trừ giun và các chất thơm khác. Cụ nói, chỉ cần vài giọt chất kỳ diệu này là
đủ cuốn hút tất cả bầy cáo, làm tê liệt mọi tính thận trọng của chúng và lôi
chúng vào bất cứ thứ cạm bẫy nào.
Cậu bé Benton vớ được chai nước tuyệt vời đó bèn chạy một vòng rẩy
thuốc vào tất cả những cái bẫy của mình. Có loại mùi con người hầu như
không nhận thấy, đối với họ chúng hoàn toàn câm lặng, phải cố gắng lắm
mới cảm giác thấy, nhưng đối với loài cáo thì chúng lại gào thét như cả một
dàn nhạc bởi vì loài cáo có tài đánh hơi. Một mùi làm cho con người khó
chịu có thể là cho cáo tưởng như mùi hoa hồng ngào ngạt, mùi trầm hương
ngây ngất. Vài giọt chất thuốc kia rớt vào quần áo Benton bốc ra mùi khó
chịu đến nỗi bầy ngựa nhốt trong tàu thở phì phì, còn ở trong nhà thì ông
bố bắt cậu ngồi ở tít tận cuối bàn. Đối với tài đánh hơi tuyệt diệu của
Domino thì mùi đó do gió đưa tới rõ rệt như đám mây khói bốc lên cuồn
cuộc từ đống lửa lớn, và con cáo có thể dễ dàng xác định được nơi phát ra
mùi đó y như có thể dựa vào tiếng kèn mà biết được chỗ đứng của người
thổi kèn hoặc nghe tiếng nước đổ mà biết được ngọn thác ở đâu. Mùi đó tỏa
đi khắp nơi và không gây cho Domino một cảm giác khó chịu nào, mà
ngược lại lôi cuốn nó về phía mình chẳng khác gì ánh lửa vẫy gọi người đi
đường lạc trong bóng đêm, hay một bản nhạc huyền diệu dụ dỗ một con
người mơ mộng vào rừng. Vừa bắt đầu cuộc săn đêm Domino đã nghếch
mũi lên để tìm xem mùi đó từ đâu đưa lại và chạy thẳng về phía đó.
Qua một dặm mùi đó dẫn nó đến một nơi quen thuộc từ lâu, thường
xuyên phảng phất hơi người và sặc sụa hơi sắt, chỉ đôi khi mới lẫn tí mùi
đầu gà buộc vào bẫy một cách ngu xuẩn dường như chỉ cốt cho có vẻ lịch
sự. Với Domino nơi này bao giờ cũng gây cho nó cảm giác khinh thị,
nhưng bây giờ cái gì đã làm cho nó thay đổi đi đến thế. Chẳng khác gì
những tia sáng của vầng thái dương đang lặn biến đống rác thành đẹp tuyệt
trần hoặc biến những đám mây xám xịt thành những ngọn núi hùng vĩ đỏ
thắm và vàng chói, cái thứ ma lực mới càng lúc càng gia tăng đó, cái sức