mùi mê hồn đó chỉ trong khoảnh khắc đã kích thích nó hồi tưởng lại cái
ngoạm chết người của những hàm răng khỏe khủng khiếp.
XIII. Mật ngọt chết ruồi
Lũ cáo tiếp tục cuỗm gà của nhà Benton. Vì các cậu bé không làm gì
nổi chúng nên cuối cùng chính ông Benton đã nổi giận, Thoạt đầu ông còn
la hét và tuôn ra những lời chỉ trích khinh bỉ khác nhau, thường được bắt
đầu bằng câu: "Khi tao còn bé thì...", nhưng về sau ông đã quyết định gác
tuổi già sang một bên và tự mình đi đặt bẫy. Bẫy không nên đặt gần trang
trại, bởi vì như thế chỉ làm què cẳng chó mèo và lợn. Người đặt bẫy giỏi
thường giấu bẫy ở đâu đó trong rừng, cách xa nơi người ở.
Ông già bắt tay vào việc và đi thăm bẫy. Ông thực hiện ngay một số
cải cách có giá trị trong việc bố trí bẫy. Trước hết ông hun từng cái bẫy
bằng khói thông để làm mất mùi sắt. Sau đó ông gạt bỏ mọi việc rảy chất
thơm vào bẫy. "Có lúc mùi này phát huy tác dung tốt - ông nói - nhưng nó
chỉ lôi cuốn được những tên ngốc, còn con thú thông minh thì đoán ra ngay
mọi sự và tránh xa những chỗ có mùi. Đối với mọi con cáo bao giờ cũng
chỉ có một mùi duy nhất đáng tin cậy là mùi máu gà tươi". Ông chuyển bẫy
ra xa những chỗ nhiều người biết và đã bị nhiễm mùi, vùi bẫy trong đất.
Cách mỗi bẫy khoảng năm bước ông rải các mẩu thịt gà rồi xóa dấu vết
bằng cành thông Thế là bẫy đã đặt xong.
Sau vài đêm Domino đi ngang qua. Còn cách khoảng hai trăm bước
thì nó đánh hơi thấy mùi thịt gà, nhưng nó càng tiến lại gần thì tính thận
trọng thành nếp của nó càng bùng lên mạnh mẽ. Nó từ từ rón rén lại gần.
Lỗ mũi phập phồng cảnh giác, nó bò sát lại, cố giữ ở phía cuối gió. Không
có mùi sắt, cũng chẳng thấy mùi dấu vết con người, nhưng lại thấy mùi
khói khá hắc, thế mà con vật duy nhất có thể tỏa khói lại là con người. Tuy
nhiên, rất có thể những mẩu thịt gà ngon lành này do một con cáo khác
đánh rơi. Domino nhận thấy nếu nó tiến lại gần những mẩu thịt gà từ phía
bên cạnh thì mùi khói không lấn át mùi gà.