Nó còn đang do dự thì vừa lúc đó gió đổi hướng, mùi khói biến mất,
chỉ còn lại độc mùi thịt gà khêu gợi. Domino tiến gần thêm ba bước nữa rồi
dừng lại. Nó đưa mũi đi khắp bốn phía, đánh hơi kỹ lưỡng. Không đâu
nghe mùi dấu vết con người. Trước mắt nó chỉ có thứ đồ ăn mà nó đã ăn
bao nhiêu đêm, cái thứ nó ưa thích làm sao và vẫn thường xuyên tha về
hang. Tuy vậy đôi lúc nó vẫn cảm thấy rõ rệt chút ít mùi khói. Domino là
con thú thận trọng. Nó bắt đầu chậm rãi thụt lùi lại, dùng những cái chân
chắc nịch dò đường và chỉ đặt chân lên mặt đất bằng phẳng chứ tránh
không bước vào những chỗ gồ ghề. Nhưng bỗng - tách! Domino đã bị tóm
gọn, và lần này là bị tóm vào chân chứ không phải vào lưng để có thể vùng
thoát ra được. Đúng thế, bây giờ nó đã bị giữ chặt lại.
Nó nhảy lên, co chân lại, dùng răng gặm cái bẫy đáng ghét, nhưng tất
cả đều vô hiệu: các ngàm thép không nhả chân nó ra và mọi cố gắng thoát
thân đều chỉ làm cho nó thêm mệt nhoài.
Thế là hai giờ đồng hồ vật lộn tuyệt vọng, kiệt sức đã trôi qua.
Domino, lúc thì nằm dài đau khổ và thở dốc, lúc lại nổi khùng một cách bất
lực nhe răng gặm cái bẫy sắt lạnh ngắt, nghiệt ngã và rứt đứt những cây
non mọc xung quanh. Nhiều lần nó vật vã ráng hết sức, nhiều lần nó bất lực
lặng người đi. Nó rất đau khổ, một nỗi đau khổ pha lẫn lộn sự sợ hãi và cái
đau xác thịt. Thỉnh thoảng cơn thịnh nộ lại bùng lên, và lúc đó mặc dù đã
mệt lả và kiệt sức nhưng trong nháy mắt nó đã khỏe mạnh trở lại và lại bắt
đầu vùng vẫy và cắn gặm cái bẫy.
Một ngày đã qua đi.... Lại thêm một đêm nữa, một đêm dài dặc nặng
nề.
Vừa hửng sáng đã nghe có tiếng chân ai bước. Con cáo bất hạnh, mệt
rã rời, dính đầy bụi đất ngẩng cái mõm mới cách đây không lâu còn tuyệt
đẹp lên nhìn. Nó kinh hoàng nhận ra kẻ thù không đội trời chung của nó là
con hươu đama đi cùng với đứa con lông đốm! Domino đứng đờ người ra
như chết, hy vọng thoát khỏi sự chú ý của con hươu. Nhưng than ôi, thị