quyến rũ từ xa đã thấm qua lỗi mũi con cáo vào tận đáy sâu tâm hồn nó đó
đã hủy diệt mọi khả năng làm chủ bản thân của nó.
Hươ hươ mũi về phía trước, Domino chậm rãi nhưng nôn nóng tiến lại
chỗ có mùi. Bây giờ cái mùi đó đã khiến cho nó ngây ngất, đầu óc choáng
váng. Tai nó ù lên, toàn thân có một luồng điện êm dịu truyền qua. Nó có
cả cảm giác được nghỉ ngơi sau một cuộc chạy đua mệt lả, cả cảm giác ấm
áp dễ chịu trong ngày giá rét, cả niềm vui sướng ních căng thịt tươi, nóng
hổi vào chiếc dạ dày lép kẹp.
Domino căng hai lỗ mũi lên, tim đập thình thịch, hơi thở đứt quãng,
mắt lim dim. Từ từ lết đến gần mãi, gần mãi nơi phát ra cái mùi tuyệt diệu,
đầy sức quyến rũ đó, và cuối cùng đến sát một cái bẫy được nguy trang kín.
Nó đã biết ở đây có bẫy và đã trông thấy ngay bẫy, nhưng nó đã bị mê
hoặc, đã hoàn toàn bị sức cám dỗ kia chi phối. Nó thèm khát dữ dội được
chạm vào nơi ấy, được tắm trong cái mùi đầy rẫy uy lực và mê đắm đó. Nó
cong người lên, nghiêng đầu về một bên và bắt đầu chà cái gáy đẹp của
mình xuống đất bẩn, rồi lật ngửa ra và lại lăn qua lăn lại làm cho bộ lông
mềm mại dính đầy đất bẩn. Nó hít lấy hít để thứ hơi độc địa đó. Nó đang ở
đỉnh cao của khoái cảm thì bỗng - tách! Thế là hàm răng sắt nghiệt ngã bập
xuống lưng nó, cắm sâu vào bộ lông đen ánh bạc quý giá.
Domino giật mình, và tất cả mọi sự quyến rũ biến mất trong nháy mắt:
bản năng tự vệ đã thức tỉnh. Nó đứng phắt dậy ưỡn thẳng tấm lưng chắc
nịch. Hàm răng sắt ở cái bẫy vướng vào bộ lông đã tuột đi và Domino thoát
được ra. Giá như không phải là lưng mà là chân sập vào bẫy thì hẳn là
mệnh vận nó đã được định đoạt rồi. Nhưng bây giờ nó đã phóng vụt đi mất,
hai lỗ mũi phổng to.
Có những con cáo kém thông minh có thể bị mắc lỡm cái mùi hấp dẫn
đó vài lần và do đó cũng là đùa với cái chết. Nhưng với Domino thì một lần
cũng đã đủ để hiểu nỗi khủng khiếp che giấu trong cái mùi đó. Sau này cái