thớt. Nhưng bên cạnh đó bây giờ lại có thêm dấu chân một con thỏ khác
nhỏ hơn. Chúng gặp nhau ở nơi đây, nô đuổi nhau ở đằng kia, và rõ ràng là
chúng nô giỡn bởi vì không hề thấy dấu vết ẩu đả. Chúng đi kiếm thức ăn
hoặc nghỉ ngơi bên nhau dưới ánh nắng tại chỗ này, chạy bên nhau ở chỗ
khác, còn tới đằng kia thì chúng nhảy nhót vui đùa trên tuyết, không hề rời
nhau một bước y như trước. Người lạ mặt hiểu rõ mọi việc. Đã đến thời kì
lập gia đình thường lệ hằng năm; dấu chân đi cặp đôi ấy là dấu chân của
Ngựa Chiến Nhỏ và bạn đời của nó.
IV
Mùa hè năm sau hóa ra lại quá ư may mắn đối với lũ thỏ. Một đạo luật
thiếu khôn ngoan đã quy định trao thưởng cho mỗi con diều hâu và cú vọ bị
giết chết. Thiếu chút nữa thì người ta đã tiêu diệt sạch sành sanh những đội
cảnh binh lông vũ đó của miền đồng bằng. Và bầy thỏ sinh sôi nảy nở
nhanh chóng đến mức giờ đây đe dọa mùa màng của cả nước.
Thế là những chủ trang trại chịu gánh nhiều nhất hậu quả của đạo luật
do chính họ đề ra liền bố trí một cuộc vây ráp lũ thỏ đại quy mô. Tất cả cư
dân trong vùng được mời đến tập trung tại con đường chính phía bắc trang
trại ngài bá tước vào một buổi sáng định sẵn để từ đó di chuyển ngược
hướng gió tỏa ra khắp vùng và lùa lũ thỏ vào một cái bãi đã rào kín bằng
lưới dây thép gai. Lũ chó không tham gia vào cuộc săn vì chúng có thể
không tuân thủ dự định sắp xếp. Người ta cũng không mang súng theo vì
đông người sẽ nguy hiểm. Nhưng mọi người đàn ông và trẻ con trai đều
đến tập trung mang theo hai cái gậy dài và một túi đầy đá. Đàn bà đi ngựa
hoặc ngồi xe chạy theo sau họ. Nhiều người trang bị thêm mũ, tù và săn và
những chuỗi hộp sắt tây. Vài cỗ xe có treo lủng lẳng vài cái xô cũ kĩ hoặc
những bó ván lợp để tăng thêm cảnh huyên náo mỗi khi chúng va đập vào
nan hoa bánh xe. Bản thân lũ thỏ có đôi tai rất thính nhất định phải kinh
hoàng khiếp sợ trước những tiếng ồn ào khiến cho ngay cả con người cũng
sửng sốt ấy.