Tổ đã xây được một nửa thì Randy lại thử sử dụng các cọng cành một
lần nữa. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau cọng cành sẽ bị quẳng ra ngoài, xuống
đống cành phía dưới, và Biddy nhìn theo cọng cành đó với vẻ đắc thắng.
Ôi, gã Randy khốn khổ! Sự yếu ớt của nó chẳng thể nào khoan dung được.
Tất cả những cọng cành thần kì đều bị vất đi. Mẹ nó có một cái tổ đan bằng
cành liễu, - một cái tổ tuyệt diệu! Tuy nhiên nó buộc phải chịu khuất phục.
Bây giờ trong căn nhà chim chẳng có thứ gì khác ngoài cỏ và rơm, - chẳng
có một cọng cành nào mà chỉ toàn là những vật liệu mềm mại thôi. Và nó
cũng chịu nghe theo như vậy: sự tự do hằng ngày đã dạy cho nó những bài
học vâng lời.
Trước đây nó đã nghĩ rằng ở trên đời chỉ toàn là những gã thợ hớt tóc
và nó, Randy, là một trong những sinh vật quan trọng nhất sống trên thế
giới này. Nhưng bây giờ cả hai quan niệm đó đều bị lật đổ nhào. Biddy đã
tìm thấy trong việc giáo dục Randy có những lỗ hổng rất cơ bản về phương
diện thực tiễn, và đã từng bước dạy lại nó.
Khi tổ xây xong được hai phần ba. Biddy - một kẻ rất ưa thích sự sang
trọng, đã đi tha về những chiếc lông mềm lớn. Nhưng bây giờ Randy đã
nhận ra rằng việc đó đã đi quá xa rồi và cần phải thiết lập một giới hạn nào
đó mới được.
Gã không thích cái giường bằng lông mà nó không thấy ở chiếc nôi
đầu tiên của nó, và nó đã vất hết đống chăn nệm làm nó chướng tại gai mắt
đi. Biddy đã về kịp thời với một món đồ mới để mà chứng kiến những cái
lông do nó tha về lúc trước đang bay tứ tung từ căn nhà chim xuống đống
cọng cành ở bên dưới. Ả vội vã nhào theo chúng chộp lấy trong khi chúng
còn đang lơ lửng trong không trung và vừa quay lại thì gặp ngay đức ông
chồng nhô ra khỏi cửa nhà với một túm lông đáng ghét khác trong mỏ. Thế
là hai con chim sẻ đứng dừng lại nhìn nhau và ríu rít ầm ĩ, cả hai mỏ đều
đầy lông và trái tim thì hờn giận nhau đến cao độ. Thoạt đầu là một cảnh
ầm ĩ nổ ra, trong đó lông bay tứ tung trong căn nhà chim hoặc bay ra ngoài,