và chúng bay khắp vườn như cơn gió thổi tung. Sau đó sóng yên gió lặng,
và đến ngày hôm sau thì mọi chiếc lông đều được nhặt trả lại tổ. Làm thế
nào mà chúng đã thỏa thuận được với nhau thì vĩnh viễn là một điều bí mật.
Dù sao đi nữa Randy cũng đảm nhận phần lớn công việc và nó chỉ yên lòng
khi căn nhà nhỏ đã được chất đầy những chiếc lông to lớn mềm mại nhất
trong số những chiếc lông.
Cặp vợ chồng chim thường đậu bên nhau, nhưng có một lần Biddy
bay đi và mãi không thấy trở về. Randy nhìn quanh, kêu ríu rít, ngó lên
phía trên rồi ngó xuống phía dưới và lại nhìn thấy cọng cành mà nó đã mất
bao nhiêu công sức tha về. Những cành cây kì diệu hoàn toàn giống như
những thứ ở trong chiếc nôi, nơi nó ra đời! Randy bay xuống dưới. Cái
cành cây có chạc nổi tiếng vẫn nằm tại chỗ và nó không thể cưỡng lại được
sự cám dỗ. Randy ngậm lấy cành cây đó và vội vã tha lên tổ đem vào bên
trong. Bao giờ cũng khó xoay xỏa với cành cây đó, nó cứ vướng cái chạc
vào cửa nhà chim. Nhưng thời gian gần đây nó vẫn thường xuyên tha cành
cây đó vào bên trong tổ cho nên nó cũng đã biết phải làm thế nào cho tốt
hơn. Tha xong cành cây vào bên trong tổ được chừng nửa phút thì nó lại
bay trở ra bên ngoài kiêu hãnh nhìn quanh rồi rỉa lông vỗ cánh và sau đó
lên tiếng ca bài ca của chim yến vài lần suốt từ đầu bài cho đến tận cuối bài
và còn thêm vào đó vài nốt mới với dáng vẻ cực kì hạnh phúc.
Khi Biddy tha về mấy chiếc lông thì gã sẻ đã giúp đỡ ả một cách thận
trọng để đưa lông vào trong nhà. Tổ chim thế là đã xây xong.
Hai ngày sau tôi trèo lên tổ và phát hiện thấy một chiếc trứng chim ở
đó. Lũ sẻ trông thấy tôi leo lên nhưng không vừa bay vừa kêu phía trên đầu
tôi như phần lớn những con chim khác gặp trường hợp như thế này, mà chỉ
bay ở phía xa xa từ chỗ ống khói của ngôi nhà và theo dõi tôi một cách lo
lắng.
Đến ngày thứ ba trong căn nhà chim nghĩ thấy có cái gì đó lục đục, rồi
có tiếng kêu đánh nhau, tiếng ríu rít, và hai ba lần tôi trông thấy có cái đuôi