Bản năng di truyền không phải lúc nào cũng giúp ích được con thú,
bởi vì nó không đáp ứng kịp thời và đủ linh hoạt trong khi hoàn cảnh sống
lại thay đổi thường xuyên. Nguồn nhận thức thứ hai có chỗ yếu là loài vật
không có khả năng diễn đạt ý nghĩ bằng ngôn ngữ. Còn nguồn nhận thức
thứ ba thì có chỗ dở là, kinh nghiệm bản thân bao giờ cũng thu nhập được
qua con đường nguy hiểm. Nhưng cả ba nguồn nhận thức gộp lại là đủ để
phòng thân một cách chắc chắn.
Tito học cách sống không giống như những con thú cùng lứa với nó.
Nó tích lũy được nhiều kinh nghiệm bản thân hơn những con sói đồng cỏ
còn trẻ khác, nhưng ngược lại nó chưa bao giờ được thấy tấm gương của
những con sói lớn tuổi hơn, mà bản năng di truyền ở nó thì lại chưa được
thức tỉnh.
Tito cứ chạy, chạy mãi. Thỉnh thoảng nó ngồi xuống liếm cái đuôi bị
chặt đẫm máu. Cuối cùng nó gặp một xóm chuột vàng. Vô số con chuột
vàng đang ngồi bên cửa hang và liếc nhìn vị khách không mời mà đến,
nhưng khi Tito vừa mới tiến đến gần thì chúng đã biến hết đi trong nháy
mắt. Con sói cứ chạy từ phía này qua phía khác theo bản năng săn mồi,
nhưng chỉ hoài công vô ích.
Có lẽ Tito sẽ đành phải nhịn đói nếu như nó không tóm được trong
đám cỏ bên bờ sông hai con chuột đồng. Nhưng vài ngày sau nó đã biết
cách kiếm được thức ăn. Xung quanh đấy đầy rẫy chuột đồng, thỏ, chuột
vàng, thằn lằn.
Mỗi ngày Tito săn mồi một tinh ranh và may mắn hơn. Có hai lần nó
trông thấy người có chó đi theo. Giá ở địa vị nó có lẽ bất cứ con sói hoang
nào cũng sủa lên khiêu khích hoặc trèo lên đồi để từ đó theo dõi kẻ thù.
Nhưng Tito hiểu rằng làm như thế là ngu xuẩn và nguy hiểm. Nó chỉ nằm
dán người xuống đất và im thít. Nếu như nó bỏ chạy thì có lẽ đã không
tránh khỏi bị bầy chó phát hiện rồi. Như vậy là kinh nghiệm mà nó tích lũy
được ở trang trại đã cứu thoát nó khỏi mối nguy hiểm chết người.