Cái giai điệu hoang dã ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi như thế. Đối với con
người nó hoàn toàn đơn điệu vì con người không thể phân biệt được từng
âm thanh riêng biệt, cũng hệt như con sói đồng cỏ không thể phân biệt nổi
lời bài hát của người chăn gia súc vậy.
Do tập tính bẩm sinh Tito vẫn hát những bài ca đó vào những lúc nhất
định. Nhưng kinh nghiệm đau buồn đã dạy nó chỉ hát ngắn gọn và khe khẽ
thôi. Một vài lần nó đã nghe thấy có tiếng đáp lại của đồng loại từ nơi xa
xôi, nhưng nó lại ngượng ngùng nín lặng ngay lập tức và bỏ đi chỗ khác.
Một bận đang lang thang dọc bờ suối Thượng thì nó bắt gặp một dấu
vết: rõ ràng ở đây người ta đã kéo lê một miếng thịt trên mặt đất. Mùi thịt
hấp dẫn kì lạ, nó bèn lần theo dấu vết. Chẳng bao lâu Tito tìm thấy miếng
thịt. Nó đang đói, bây giờ hầu như lúc nào nó cũng bị cái đói hành hạ. Nó
bị cám dỗ ghê gớm và không đếm xỉa gì đến việc mùi vị đó hoàn toàn
không bình thường, nó cứ nuốt chửng miếng thịt. Vài phút sau nó thấy đau
dữ dội. Hồi ức về miếng mồi tẩm độc mà thằng bé ở trang trại nhét cho nó
vẫn còn sâu đậm. Nó đưa hàm răng đánh vào nhau lập cập sùi đầy bọt trắng
bứt vài cọng cỏ, và sau khi nôn ọc được miếng thịt có tẩm độc dược ra thì
nó ngã vật xuống đất mà co giật.
Gã Jack đã rải miếng thịt có bả đó. Gã làm mọi việc này hồi đêm qua
và đến sáng khi đi ngang qua cây cầu bắc trên sông thì gã nhìn thấy Tito
đang vật vã co giật. Gã đoán ra ngay là bả độc đã ra tay và vội vã đến bên
nạn nhân. Con sói nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp thì vùng dậy bằng một ý
chí cố gắng phi thường. Jack vớ cây súng bắn một phát nhưng chỉ đạt kết
quả làm cho con sói sợ hãi mà thôi. Tito thử chạy nhưng hai chân sau nó rời
rã. Nó thu hết sức tàn lao về phía trước, kéo lê hai chân sau trên mặt đất.
Nếu như nó cứ nằm bất động thì có lẽ chỉ vài phút sau thì đã toi mạng
vì bả độc rồi. Nhưng tiếng súng nổ và con người đến gần đã khơi dậy trong
nó lòng quyết tâm táo bạo. Nó tiếp tục vật lộn với tình trạng bất lực của bản
thân. Những dây thần kinh bị tê liệt ở chân được sự nỗ lực đó kéo căng ra