TRUYỆN LOÀI VẬT - Trang 367

Loài sói đồng cỏ nổi tiếng là chạy nhanh. Con sói đồng cỏ không tin

trên đời này còn có con vật nào đuổi kịp nó - nó thường đùa bỡn với những
kẻ đuổi bắt nó. Nhưng khi chó săn chân dài đuổi theo nó thì trò nô đùa đó
đã kết thúc bằng một thảm họa cho sói đồng cỏ. Đã quá muộn khi sói đồng
cỏ hiểu ra rằng nó cần phải nghiêm túc chạy trốn kẻ thù này.

Tito lớn lên trong xiềng xích và hoàn toàn không biết chạy. Cho nên

nó chẳng có cơ sở nào để tin tưởng ở đôi chân của mình cả. Nó chỉ sống
dựa vào trí thông minh của mình và cái đó lại là vị cứu tinh của nó.

Suốt mùa hè Tito sống bên bờ sông Missouri-nhỏ. Nó tiếp tục học các

mánh khóe săn bắt và chộp mồi. Giá như nó lớn lên trong tự do thì có lẽ nó
đã học được hết các cách thức đó ngay từ khi chưa rụng răng sữa rồi.

Nó cố tránh thật xa khu người ở và vừa mới đánh hơi thấy mùi người

hoặc súc vật lạ là đã lập tức lẩn tránh.

Tito sống qua mùa hè trong cảnh cô đơn hoàn toàn. Ban ngày nó

không cảm thấy đơn côi, nhưng khi mặt trời lặn thì nỗi khát khao được hát
lại xâm chiếm cõi lòng nó không sao cưỡng lại nổi.

Không phải nó tự nghĩ ra bài hát cho mình. Từ thời xa xưa tất cả nòi

giống sói đồng cỏ đều biểu lộ tình cảm của chúng trong những âm thanh
man dại ấy, ở đó bạn cảm thấy có cả chính bản thân con sói, cả cánh đồng
cỏ cao lẫn tổ tiên nó. Khi một con sói cất tiếng hát nó tác động lên những
con sói khác giống như âm thanh của chiếc kèn đồng hay tiếng trống trận
tác động lên quân lính, hoặc hiệu lệnh xuất quân đối với thổ dân da đỏ. Bất
kì con sói đồng cỏ nào, dù lớn lên ở đâu đi nữa, đều đáp lại bài ca ban đêm
ấy. Chúng hát sau khi mặt trời lặn và vào lúc trăng lên. Nhưng bài ca nặng
nề và âm vang nhất thường được chúng cất lên vào lúc bình minh.

"U-ya-yayaya-ôô-ôô-ô-u...".