khỏi hang, chạy đến gốc cây có mẹ con nhà gấu đang nấp để chụp được
thật gần. Nhưng việc thay đổi vị trí đó đã sai lầm. Vì đứng dưới gốc nhìn
lên tôi có thấy mẹ con nhà gấu nấp ở chỗ nào đâu, chỉ thấy lá cây um tùm.
Tôi tựa người vào gốc cây, dán mắt lên chờ đợi. Nếu chúng xuất hiện
thì có thể chụp được ngay. Bỗng Grumpy bắt đầu tụt xuống, hai hàm răng
nghiến ken két, mồm khục khoạc ho, vẻ giận dữ như sắp xung trận. Tôi vẫn
đứng nguyên dưới gốc, không biết làm cách nào để trốn thoát được. Bỗng
có tiếng ai gọi giật giọng ở sau:
- Ồ thưa ông! Con gấu cái kia sẽ tấn công ông ngay.
Quay lại tôi thấy anh chàng chăn gia súc của khách sạn. Anh ta có việc
đi ngang qua đây đúng lúc cuộc lộn xộn xảy ra.
- Anh biết rõ những con gấu này chứ? - tôi hỏi khi anh ta xuống ngựa
tiến lại gần.
- Biết rất rõ, thưa ông - anh đáp. - Đó là cậu Johnny và mẹ cậu là
Grumpy. Bình thường thì Grumpy rất hiền. Nhưng nếu có kẻ nào tấn công
nó như lúc nãy chẳng hạn, thì hãy coi chừng!
- Tôi rất muốn chụp kiểu ảnh khi nó tụt xuống đất.
- À ra vậy! Thôi cũng được. Tôi sẽ ngồi trên ngựa bên cạnh ông. Nếu
nó tấn công ông thì tôi sẽ tìm cách ngăn lại.
Rồi anh ta cưỡi ngựa đứng cạnh tôi như đã hứa. Grumpy gầm gừ
chuyền từ cành này sang cành khác từ từ tụt xuống. Nhưng xuống chân
chưa chạm đất, lập tức nó nhảy bổ ra hướng khác, bỏ chạy vào rừng. Còn
một mình Johnny trên cây, cậu ta trèo lên chỗ lúc nãy và cất tiếng kêu khóc,
vẻ oán trách.