sức khỏe cậu càng sút, cậu càng gầy rộc đi trông thấy. Bụng cậu lõm sâu
xuống. Tệ nhất là những trận ho kéo dài dữ dội làm cậu thêm xơ xác. Một
lần vào buổi sáng người ta thấy cậu nằm co ro, run rẩy trong cái ổ quen
thuộc ở chân cột đèn. Cô Norah vội đưa cậu vào bếp và cho ở hẳn trong
bếp với mình.
Mấy ngày sau đấy sức khỏe của Johnny có phần khá hơn. Vẫn tính tò
mò, cậu chú ý quan sát đủ mọi vật trong bếp. Nhưng chỉ có ngọn lửa hồng
cháy rực trong lò là làm cậu chú ý hơn cả. Khi người ta mở cánh cửa lò ra
là cậu ngồi ngay xuống trước cửa và chăm chú theo dõi ngọn lửa ấm áp
đang cháy. Nhưng một tuần sau ngọn lửa cũng không lôi cuốn được cậu
như trước nữa. Bây giờ cậu tỏ ra thờ ơ với tất cả.
Những cơn ho dữ dội đã giày vò, làm cậu khổ tâm nhất. Thỉnh thoảng
cậu được cô Norah bế lên lòng mà vuốt ve âu yếm. Chỉ những phút như thế
mới thấy vẻ mặt cậu đỡ buồn đi đôi chút. Cậu cũng thể hiện tình cảm của
mình với người mẹ nuôi bằng nhiều cử chỉ trìu mến khác nhau. Nhưng cuối
cùng bao giờ cậu cũng khóc. Mãi khi cô Norah đặt cậu vào chiếc lẵng - nơi
cậu thường ngủ đêm - lúc đó cậu mới chịu thôi.
Trước khi khách sạn đóng cửa mấy ngày, tự nhiên Johnny không chịu
ăn sáng như thường lệ, cậu chỉ khẽ kêu ăng ắc. Cô Norah bế cậu lên lòng,
vuốt ve cậu, lúc đó cậu mới ngừng kêu. Cậu bám chặt lấy cô như không
muốn rời. Tiếng kêu "ệp ệp ệp" quen thuộc như mọi ngày, nay nghe đã thấy
yếu lắm. Cũng chỉ được một lúc tiếng kêu đó lại tắt hẳn. Khi cô Norah đặt
cậu xuống chiếc ổ để tiếp tục công việc đang bỏ dở thì Johnny bé bỏng của
chúng ta đã vĩnh viễn mất hẳn lòng khao khát được nhìn và được hiểu tất cả
những gì đã xảy ra quanh mình.