những con mèo ranh mãnh hôm nọ. Thế là gấu mẹ bỏ chạy thục mạng. Bị
mẹ bỏ rơi. Johnny hốt hoảng lao tới một cây gần đấy nhất và trèo tót lên
ngọn. Thật không may, đó lại là cái cột đèn. Cậu leo rất nhanh, tót mãi lên
đỉnh cột. Ngồi trên đỉnh cậu ta bắt đầu trút ra biết bao lời than vãn về mẹ.
Vì mẹ cậu đã bỏ chạy từ lâu, không thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa. Cô gái
chạy ngay đến cột đèn và tự thấy mình đã nhầm lẫn - đó là con thú hoang
dã chứ không phải là con bê. Cô bắt đầu hoảng sợ chẳng kém gì chú gấu.
Và lúc đó, có mấy người làm bếp kịp chạy đến. Họ biết ngay là cậu Johnny
hay vòi vĩnh và quyết định bắt sống.
Người ta đem đến đủ loại: vòng cổ, dây xích... chuẩn bị cho cuộc bắt
cóc thích thú này. Tuy Johnny đã làm cho mấy người bị sây sát chân tay,
nhưng cuộc giằng co đó kéo dài không lâu. Cuối cùng cái vòng sắt vẫn
quàng được vào cổ cậu Johnny ngang bướng. Người ta cột cái dây xích vào
chân cột đèn. Bị bắt cóc, Johnny càng lồng lộn hơn. Thoạt đầu cậu không
kêu la gì, chỉ cào cấu, cắn xé, bất kỳ vật gì quanh mình. Cậu cứ tiếp diễn
những động tác đó tới khi thấy đã mệt lử mới chịu dừng. Và bây giờ cậu lại
bắt đầu kêu la gọi mẹ. Tuy đôi lần mẹ Grumpy có xuất hiện cách cột đèn
nhưng khá xa, có thể do sợ mẹ con nhà mèo mà gấu mẹ cứ mặc cho Johnny
tự lo lấy số phận của mình.
Suốt ngày hôm đó Johnny khi cắn xé, khi gào thét. Tới chiều dường
như đã kiệt sức, cậu mới nhấm nháp chút thức ăn do cô Norah đem đến. Cô
gái tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cậu thay gấu mẹ. Cô cho
rằng vì mình mà Johnny phải xa mẹ.
Đêm đó rất lạnh và Johnny đã bị cảm. Trong những ngày tiếp theo
người ta vẫn thấy Grumpy thỉnh thoảng xuất hiện quanh đống rác. Tựa như
nó đã quên đi đứa con trai của nó. Còn Johnny vẫn ở với cô Norah. Cậu
được cô gái chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo. Tuy vậy đối với cô Norah, cậu
vẫn thấy có cái gì khang khác, khó gần.