Thế là Kellyan đến. Một cảm giác thương hại tràn ngập lòng anh khi
nhìn con gấu, bởi vì những người can đảm quí mến lòng dũng cảm của
nhau thậm chí của thú vật. Anh thò tay qua khe chắn song và vuốt ve con
gấu song nó không động cựa. Rồi Kellyan nói: "Để cho tôi vào với nó."
"Anh điên rồi." những người giữ chuồng nói. Song Kellyan cứ khẩn
khoản đòi vào nên họ đặt một phên sắt trước mặt con gấu rồi cho anh vào.
Kellyan đặt tay lên cái đầu đồ sộ song vị Chúa Tể không động đậy. Chàng
thợ săn vuốt ve đầu con gấu và nói với nó. Tay anh vuốt đến đôi tai to tròn
của nó. Anh nhìn và nhảy lui lại vì ngạc nhiên. Mỗi cái tai đều có một lỗ
tròn nhỏ, và Kellyan btết rằng con gấu ấy chính là chú Jack nhỏ bé của anh.
"Ôi, Jack tao đã không sớm nhận ra mày. Jack ơi mày có nhận ra tao
không?" Song Jack vẫn không động đậy. Kellyan vội đứng dậy chạy về
khách sạn. Ở đó anh mặc bộ quần áo săn cũ kỹ và trở lại chuồng gấu cùng
với một tảng mật ong to.
"Jack, Jack" anh kêu lên. "mật ong, mật ong!"
Jack không còn nhớ giọng nói ấy, và những âm "mật ong Jack, mật
ong!" đối với chú chẳng có ý nghĩa gì. Song mùi mật ong, mùi cái áo khoác
và mùi hai bàn tay mà trước kia chú đã từng quí mến, cả cái hỗn hợp mùi
ấy đã làm thức dậy trong lòng chú một điều gì. Jack, con gấu Chúa Tể, hơi
ngẩng đầu lên một chút. Mắt chú gần như nhắm nghiền song mũi chú 'khẽ
nhúc nhích hai ba lần - ngày xưa đã Lâu lắm rồi, mũi chú vẫn thường quen
động tác ấy. Bây giờ chính Kellyan lại đau khổ.
"Ta đã không nhận ra mày, Jack ơi. Ôi, Jack, hãy tha lỗi cho ta!" Anh
đứng phắt dậy và chạy ra khỏi chuồng.
Những người giữ chuồng đang ở đó. Họ không hiểu cảnh tượng vừa
xảy ra, song một người trong bọn họ cũng cứ đẩy tảng mật ong lại gần con
gấu và nói, "Mật ong, Jack, mật ong!"