Trói hai bàn chân trước đồ sộ đầy móng vào cổ nó; buộc cổ, ngực và hai
chân sau của nó vào một khúc gỗ. Rồi họ kéo nó ra ngoài và lay cho chú
tỉnh giấc. Bị xích và bị trói, giận dữ và bất lực, làm sao có thể tả bằng lời vị
Chúa Tể sa cơ ấy Họ đặt nó lên một chiếc xe trượt tuyết và sáu con ngựa
kéo xe bằng sợi xích dài ra nhà ga xe lửa. Một cần trục hơi nước nhấc con
gấu lên một toa xe không mui bằng phẳng. Đoàn tàu chuyển bánh và chẳng
mấy chốc đã khuất dạng ở phía xa.
Thế là họ đem vị Chúa Tể bị xiềng xích đến một thành phố lớn. Họ
nhốt chú vảo một cái chuồng chắc chắn gấp ba lần chuồng nhốt sư tư.
Đượctự do trong chuồng chú đi loanh quanh để tìm một chỗ có thể phá ra
được. Chú tấn cạnh những chắn song sắt nặng nề. Rõ ràng là chú có thể ra
được vì vậy người ta kéo kẻ bị cầm tù ấy sang một chuồng khác chắc chắn
đến mức một con voi cũng không phá nổi. Song chuồng ấy lại dựng trên
mặt đất, và một giờ sau chú gấu khổng lồ đã đào một cái hố và biến mất
vào trong lòng đất, mãi đến khi người ta xối đầy nước vào cái hố ấy chú
mới buộc lòng phải ra.
Người ta đưa chú đến nhốt ở một chuồng mới, cái chuồng này đặc biệt
chế tạo cho chú: có nền bằng đá cưngs, có chấn song thép cao chín bộ và có
trần thép. Chú rảo bước quanh chuồng, thử lay mọi chấn song, xem xét các
góc chuồng và cuối cùng tìm thấy chỗ có một xà gỗ - miếng gỗ duy nhất
trong chuồng. Ở đó chú nằm nghiêng mình và cặm cụi làm việc cho tới khi
cắt được chiếc xà đó làm hai đoạn. Song những cái chốt thép vẫn trơ ra và
chú không làm gì được. Đó là nguồn hy vọng cuối cùng của chú. Con gấu
vĩ đại nằm phục xuống trong chuồng ghếch mũi lên hai bàn chân trước và
khóc nức nở. Những âm thanh ấu đúng là của loài vật song chúng cũng thể
hiện rõ rệt như tiếng nói của người: Cái hy vọng cuối cùng đã mất. Những
người giữ chuồng đem thức ăn đến song con gấu không nhúc nhích. Họ đặt
thức ăn xuống song nó không động đến mà vẫn nằm như trước. Hai ngay
trôi qua. Người coi chuồng nhìn con gấu và nói: "Nó sắp chết rồi, cho
người đi gọi Kellyan thôi."