Khắp bốn phía quanh đầm lầy của ông già Âuliphân đều là những thửa
ruộng lớn. Ngang qua những thửa ruộng nay có vệt đi của một con cáo
hung dữ. Con cáo này sống ngay gần đầm lầy nơi hai mẹ con Môli và Rách
ở. Hai mẹ con nhà Rách không có bà con xóm giềng mà họ hàng thân thuộc
gần gũi nhất thì đã chết cả. Đầm lầy này là nhà của chúng, chúng chẳng còn
nơi ở nào khác. Môli là một thỏ mẹ nhỏ nhắn tốt bụng và đã nuôi dậy đứa
con trai rất cẩn thận. Rách không bao giờ quên bài học đầu tiên mà thỏ mẹ
dạy chú và chú nhớ mãi cơn hiểm nghèo khi bị rắn cắn. Từ đó trở đi bao
giờ chú cũng làm đúng lời mẹ dặn.
Bài học thứ hai mà chú học là "ngưng tụ", vừa mới biết chạy chú đã
học ngay bài ấy. "Ngưng tụ" nghĩa là không cử động mà biến thành một
pho tượng. Khi có kẻ thù ở gần thì một con thỏ đuôi bông sẽ lập tức ngừng
mọi cử động, bởi vì thú vật trong rừng có màu sắc giống môi trường xung
quanh nên chỉ khi nào chúng cử động kẻ khác mới nhìn thấy. Do đó con thỏ
này tranh thủ được chút thời gian để có thể chuẩn bị tấn công hoặc chạy
trốn. Tất cả mọi loài vật đều biết cái trò "ngưng tụ" này song không con
nào có thể thực hành giỏi hơn thỏ mẹ đuôi bông Môli. Mẹ Rách dạy chủ trò
này. Khi Môlo chạy qua rừng, Rách cố chạy thật nhanh để theo kịp mẹ. Và
khi thỏ mẹ bỗng nhiên dừng lại và "ngưng tụ" thì chú cũng làm như vậy.
Bài học quí giá hơn cả mà Rách học được ở mẹ là bài học về điều bí
mật của bụi cây dã tường vi. Thỏ mẹ nói: "Dã tường vi là người bạn tốt
nhất của con." Và đây là câu chuyện về cây dã tường vi.
"Ngày xưa hoa hồng mọc trên những bụi cây không có gai. Song bọn
sóc và chuột, gia súc và các loài cầm thú dùng sừng hoặc đuôi dài hay
móng chân sắc nhọn làm rụng hết hoa. Vì vậy cây dã tường vi đã tự vũ
trang bằng gai nhọn để bảo vệ những bông hồng và tuyên chiến với tất cả
các loài thú leo cây cũng như thú có sừng, có móng hoặc đuôi dài." Người
bạn duy nhất của dã tường vi là thỏ mẹ đuôi bông Môli vì thỏ mẹ không
biết trèo, không có sừng hay móng sắc còn cái đuôi thì lại ngắn ngủn. Bởi