Một lát sau chú nghe thấy có cái gì chuyển động là lạ trong khóm lá ở
bụi rậm gần đấy. Đó là một âm thanh lạ, vì dù cảm thấy vật đó chuyển động
sang phía bên này hoặc bên kia và nghe thấy âm thanh ấy mỗi ngày một
gần, song chú vẫn không thấy tiếng chân bò. Rách mời ra đời có ba tuần lễ
và chú tò mò muốn biết cái vật không chân đang chuyển động ấy là con gì.
Âm thanh lạ tai ấy vẫn tiếp tục, lúc đầu hướng về phía bên phải rồi lại tạt
sang bên trái và cuối cùng lạit tạt sang phải. Rách tai nhỏm thân hình nhỏ
bé và béo mỡ của chú trên bốn chân ngắn ngủn, ngóc cái đầu tròn xinh xắn
lên trên tổ và lén nhìn vào rừng cây. Khi chú cựa quậy thì âm thanh kia
ngừng bặt. Chẳng nhìn thấy gì nên chú rướn lên một bước và đảo mắt nhìn
quanh. Lập tức một con rắn đen to tướng đớp lấy tai chú. "Mẹ ơi!" chú la
lên trong cơn hãi hùng. Chú hoàn toàn bất lực khi bị con rắn giữ chặt.
Song mẹ của Rách đã nghe tiếng la và lao vụt qua rừng cây để về cứu
con. Tình yêu của người mẹ đã làm cho thỏ mẹ trở nên can đảm như một
anh hùng. Hóp! Thỏ mẹ nhảy chồm vào con rắn khủng khiếp ấy. Hoách!
Thỏ mẹ đánh trúng con rắn bằng những móng ắc ở cặp chân sau khi nhảy
qua con rắn. Con rắn rít lên vì đau đớn và giận dữ. Thỏ mẹ nhảy vọt lên,
nhiều lần và tấn công mạnh hơn cho tới khi con rắn phải nhả tai chú Rách
ra để tìm cách cắn địch thủ. Mỗi lần đớp con rắn chỉ được một mồm đầy
lông, trong khi đó những đòn của thỏ mẹ làm da rắn bị rách toạc ở nhiều
chỗ. Con rắn chuẩn bị sẵn sàng đợt tấn công mới. Lúc ấy chú bé Rách
nhanh chóng chạy vào bụi rậm. Lòng chú đầy hãi hùng song chú không bị
thương, chỉ có điều là tai trái của chú bị răng rắn làm cho rách toạc. Đó là
cuộc phiêu lưu đầu tiên của chú.
Môli - tên mẹ chú Rách - thấy đứa con bé bỏng của mình dã an toàn
nên không tiếp tục chiến đấu nữa. Thế là nó chạy thật nhanh về phía rừng
cây, chú Rách bám sát phía sau. Chẳng bao lâu hai mẹ con lại an toàn trở về
đầm lầy.
II