"hoong, hoong" ngày một to hơn. Và khi nó còn đang kêu thì tiếng trả lời
đã tới - từ trên trời - và tiếng trả lời ngày một to hơn. Rồi một đàn mười ba
con ngỗng trời đẹp đẽ từ trên bầu trời xanh lượn xuống và bơi trên mặt hồ.
Đàn ngỗng trẻ xúm xít xung quanh ngỗng bố nhỏ nhẻ chuyện trò.
Đúng là đàn ngỗng ngày xưa. Những chú ngỗng trẻ lúc này đã trưởng
thành và nom có vẻ khác lạ, song chúng tôi nhận ra được ngỗng mẹ. Ngỗng
mẹ đã trở về và giờ đây cặp vợ chồng thủy chung ấy sống trên hồ.
Mùa thu đem đàn ngỗng đi xa, trong khi ngỗng bố vẫn ở lại trông nhả.
Song mối ràng buộc tất cả bọn chúng đã đưa chúng đi xa và đem chúng trở
về, nó còn mạnh mẽ hơn cả sự sợ hãi trước cái chết. Vì vậy tôi đã bắt đầu
yêu mến và quí trọng tiếng kêu của ngỗng trời, mặc dù sự thể nghiệm lâu
dài và chậm chạp của thời gian đã chứng tỏ vai trò thứ yếu của con ngỗng
đực dũng cảm, bất khuất và sẵn sàng chiến đấu ấy. Vị tri của nó là ở sau rốt
trong đàn, bởi vì theo một qui luật không thay đổi nào đó, bầy ngỗng con
chỉ vâng lời ngỗng mẹ. Tuy vậy lần nào đàn ngỗng trẻ cũng quay trở về với
ngỗng bố.