Sự việc cứ như thế mà diễn ra suốt trong tháng Mười. Rồi đến cuối
tháng mười, một việc kỳ lạ xảy ra. Một hôm khi. ngỗng mẹ truyền lệnh cất
cánh, ít nhất là lần thứ một trăm, cả đàn ngỗng bay lên. Đúng như vậy, cả
ngỗng mẹ nữa cũng bay lên, và tiếng "hoong" của nó vang to hơn bao giờ
hết. Ngỗng mẹ xếp đàn ngỗng trẻ thành hàng vả cả đàn bay đi theo hình
mũi tên lớn. Cứ thế chúng bay, cao mãi, cao mãi trên những ngọn cây về
phương nam, và chẳng bao lâu khuất dạng trong bầu trời xanh. Trên mặt hồ
con ngỗng đực cứ "hoong, hoong" gọi đàn quay lại hoài nhưng vô vọng.
Cũng như lần trước, nó không bay lên được. Bầy ngỗng trẻ đã theo ngỗng
mẹ.
Suốt mùa đông năm ấy con ngỗng đực đứng lẻ loi trên mặt băng. Đôi
khi có một chú diều hâu bay lướt phía trên và cặp mắt cảnh giác của con
ngỗng cổ đen ấy chỉ thoáng ngước lên nhìn kẻ đang bay. Thỉnh thoảng nó
cất tiếng kêu, nhưng những tiếng "hoong, hoong" của nỏ bao giờ cũng ngắn
ngủi. Nhìn nó lúc ấy sao mà thương bởi vì tôi nghĩ rằng gia đình của nó sẽ
chẳng bao giờ trở lại. Nó không lấy vợ nữa vì loài ngỗng trời trong đời chỉ
lấy vợ một lần. Ngỗng bố cổ đen già cả khốn khổ. Giờ đây vô cùng lẻ loi.
Những ngày tươi sáng đã đến và băng tuyết bắt đầu tan. Trên bầu trời,
những đàn ngỗng trời trở về "hoong hoong" và con ngỗng đực vừa bơi trên
mặt hồ vừa cất tiếng gọi: "hoong, hoong, quay về, quay về!". Song những
đàn chim cứ bay đi.
Tiếp theo là những. ngày tràn ngập ánh sáng, còn con ngỗng đực vẫn
bơi loanh quanh trên mặt hồ. Chúng tôi thương hại nó biết bao nhiêu! Rồi
tháng Tư tới khoác lên rừng rậm một màu xanh biếc. Ngỗng già cổ đen
vùng vẫy làm nước bắn lên tung toé, nó vừa bơi quanh vừa nghe ngóng và
trả lời những âm thanh làm nó chạnh lòng. Rồi một hôm, khi cả khu rừng
rộn tiếng chim, một sự kiện lớn lao đã xảy ra. Ngỗng bố cổ đen già nua
luôn luôn đợi chờ, đợi chờ bỗng ngước nhìn chăm chắm lên không, những
cái lông trên cổ nó dựng đứng lên, nó xúc động quá chừng, nó cất tiếng kêu