Như vậy, nếu ngựa hoang là loại thú vật hoàn toàn vô tích sự thì ngựa
ô hoang còn vô tích sự gấp mười. Và Scarth cho rằng ý muốn của Jo "bắt
con thú một tuổi phải phục tùng" là vô nghĩa.
Tuy thế năm ấy Jo cũng chẳng làm được việc gì cả.
Jo là một gã chăn bò bình thường, gã nhận lương hai mươi nhăm đô la
mỗi tháng và có rất ít thời giờ rảnh rỗi.
Như phần lớn các bạn bè chăn bò khác, gã mơ ước có lúc nào đó mua
được trang trại và trông coi đàn gia súc của riêng mình. Gã có một con dấu
riêng, được đăng kí vào sổ một cách thích đáng ở Santa Fe. Mặc dù con dấu
(hình một cái rào sắt dữ dằn) của gã chỉ mới được đóng lên cạnh sườn một
con bò già cũng là cả đàn gia súc của gã. Nhưng như thế là Jo đã được pháp
luật công nhận có quyền đóng con dấu của mình lên bất kì con vật chưa
đóng dấu nào. Chỉ có điều, đến mùa thu khi Jo lãnh tiền công thì gã không
sao chống lại nổi sức cám dỗ của việc "dạo chơi phố". Chính vì thế mà cả
gia tài của gã trước sau vẫn chỉ gồm có cái yên ngựa, gói chăn màn và con
bò già mà thôi. Nhưng gã vẫn hi vọng mình sẽ làm được một điều phi
thường gì đó, mang lại cho gã cơ hội làm giàu tức thì. Do đó trong óc gã
thoáng nảy ra ý nghĩ là con ngựa ô hoang có thể mang hạnh phúc đến với
gã, và gã bắt đầu chờ cơ hội thuận lợi bắt nó.
Nhưng những người chăn bò đã rời đi xa dọc theo sông Canada, và
đến mùa thu lại quay về vùng đồi Don Carlos, cho nên Jo không gặp con
thiên lí mã hoang ngay được, mặc dù có nghe nói loáng thoáng về nó. Con
ngựa ô hai tuổi tuyệt đẹp đã nổi tiếng khắp vùng.
Suối Sơn dương chảy trên một bình nguyên thoáng đãng. Về mùa lũ
nó biến thành một cái hồ nhỏ, xung quanh mọc đầy cỏ lác, còn khi nước
cạn thì chỉ là một dải đất bùn đen rộng trên đó lấp lánh vết muối trắng ở
khắp mọi chỗ, và ở giữa - nơi vũng sâu là nước trong, uống được tuy là
nước tù đọng. Ở vùng này trong phạm vi vài dặm không có vũng nước nào