- Bữa nay tao trông thấy con thiên lí mã đó, mà lại gần đến mức có thể
tóm lấy đuôi nó cơ chứ!
- Thế sao mày không bắn?
- Suýt nữa thì bắn được.
- Không được! Mày hãy coi chừng, không được bắn nó. - một gã chăn
bò có con dấu hai chữ H ngồi cuối bàn đàng kia nói chen vào. - Đến kì
thượng huyền này con ngựa đực ấy sẽ được mang con dấu của tao?
- Nhanh chân lên kẻo mày lại tìm thấy ở mạng sườn nó một hình tam
giác có dấu chấm ở giữa khi mày nghĩ đến chuyện đóng dấu nó đấy.
- Nhưng mày gặp nó ở đâu mới được chứ?
- Câu chuyện thế này. Tao đi ngang qua suối Sơn dương và bỗng nhiên
nhìn thấy trên bùn khô ở giữa đám lau sậy có một vật gì đó đang nằm. Tao
nghĩ đó là một con bò nào đó trong đàn gia súc của chúng ta, tao bèn lại
gần và trông thấy rõ một con ngựa nằm sóng soài. Gió thổi từ phía nó lại,
bởi thế tao mới tiến sát tới bên. Và tao nhìn thấy cái gì nào? Đó là con thiên
lí mã, nằm bất động như chết rồi! Tuy nhiên nó không bị trương lên như
vẫn thấy ở các xác chết, mà tao cũng không thấy nó bị thương. Vả lại thân
thể nó không thấy bốc mùi thối. Tao chưa biết nghĩ sao thì bỗng thấy nó
phe phẩy cái tai để đuổi một con ruồi vừa đậu vào. Thế là tao hiểu rằng nó
chỉ ngủ thôi. Tao liền rút dây thòng lọng ra cuộn lại, nhưng phát hiện ra
rằng dây bị cọ đứt nhiều chỗ. Tao chỉ có mỗi một cái đai bụng ngựa, và tao
đã nghĩ kĩ: con ngựa của tao chỉ nặng gần 700 pound trong khi con ngựa
đực nặng tới 1200 pound. Vì thế tao tự bảo: "Không đáng mạo hiểm. Mình
chỉ tổ làm đứt đai bụng ngựa, đo đất và làm mất yên cương". Tao bên đập
cán roi vào cái mỏ yên - và... giá mà chúng mày được thấy con ngựa
hoang! Nó nhảy dựng lên chừng sáu foot và ba chân bốn cẳng bỏ chạy,
mồm thở phì phì như đầu máy xe lửa. Nó trợn trừng mắt và phóng thẳng