hướng Califonia. Có thể nó đã đang ở nơi đó rồi nếu như cứ giữ nguyên tốc
độ phi ấy. Còn tao thì xin cứ đâm đầu xuống đất ngay ở chỗ này thôi nếu
như nó dù chỉ một lần bước chệch cái nước kiệu của nó!
Toàn bộ câu chuyện không phải là được kể lại một cách rành mạch
như vậy, bởi vì Bill thực ra vừa kể vừa đệm hàng lô những lời tục tĩu, hơn
thế nữa y vẫn sốt sắng nhai và nuốt thức ăn một cách rất ngon lành và
chẳng thấy xấu hổ khi ăn nói nhồm nhoàm. Mọi người đều tin y vì Bill
được tiếng là con người thật thà. Trong số những người có mặt chỉ một
mình lão Bàn chân gà không nói câu nào, nhưng dường như là lão nghe
chăm chú hơn tất cả mọi người bởi vì chính câu chuyện đã gợi cho lão một
kế hoạch mới.
Hút xong tẩu thuốc sau bữa ăn, lão cân nhắc kĩ lưỡng kế hoạch từ đầu
đến cuối, và khi đã khẳng định rằng một mình lão chẳng làm nổi trò trống
gì thì lão đã tiết lộ bí mật của mình cho Bill - Móng ngựa nghe. Thế là kết
bạn với nhau để đi bắt con thiên lí mã, hay nói cách khác là để đi lĩnh phần
thưởng năm ngàn đôla mà người ta đã hứa tặng cho những người bắt được
con ngựa.
Suối Sơn dương thành nơi uống nước ưa thích của con ngựa hoang.
Mực nước đã rút xuống, giữa đám lau sậy và vũng nước hình thành một
vành đai đất bùn đen khô ráo rộng rãi. Lũ thú đi xuống vũng uống nước đã
mở ra hai đường mòn cắt ngang vành đai đất bùn đó ở hai nơi. Bầy ngựa và
thú rừng ưa thích đi theo mấy lối mòn này hơn, còn lũ bò thường đi xuyên
thẳng qua bãi lau sậy.
Ngang qua con đường mòn được qua lại nhiều hơn, những người săn
ngựa đào một cái hố dài 15 foot, rộng 6 foot và sâu bảy foot. Họ buộc phải
làm việc liên tục hai mươi giờ không nghỉ ngơi, vì cần phải hoàn thành
công việc trong khoảng thời gian giữa hai lần uống nước của bọn ngựa.
Công việc rất nặng nhọc. Khi cái hố đã đào xong, họ khéo léo ngụy trang
nó bằng đất và cành cây khô để cho không còn nhận ra được nữa. Xong đâu