bảo tôi hãy chờ cho đến khi có một chú cún, con của con chó giống côli
kia, và tôi đành phải hài lòng với gợi ý đó.
II
Tôi ngắm nhìn chú cún mới của tôi - giống như một quả cầu bằng lông
đen với một vành trắng toát quanh mõm. Tôi đặt tên nó là Bingo, tên một
con chó trong một chuyện cổ tích nước Anh.
Bingo sống những ngày còn lại của mùa đông năm ấy trong lều của
chúng tôi, nó hay ăn chóng lớn trông thấy. Khi mùa xuân đến, tôi bắt đầu
dạy dỗ nó. Nó học cách chạy đi tìm con bò già màu vàng của chúng tôi gặm
cỏ trên thảo nguyên và lùa con bò về chuồng an toàn.
Dần dà nó rất khoái công việc này, và không gì làm nó thú vị hơn là
được lệnh đi tìm con bò. Nó thường chạy vụt đi, vừa chạy vừa sủa vang
thích thú. Chỉ một lát sau nó đã trở về, xua con bò chạy phía trước. Nó
chẳng để cho con bò được yên thân trước khi dồn được vào một góc an
toàn trong chuồng.
Nó khoái cái trò này đến nỗi đã bắt đầu xua bò về nhà mà không đợi
lệnh. Cuối cùng, không phải một hai lần mà mỗi ngày hàng chục lần, nó
chạy đi xua con bò về chuồng. Hầu như bất kỳ khi nào cần vận động một
chút hoặc có ít thì giờ rảnh rỗi là nó chạy vụt ra thảo nguyên, và chỉ vài
phút sau đã trở về, xua con bò bất hạnh chạy phía trước. Con bò gầy rạc đi
và cho ít sữa hơn trước. Nó luôn hoảng hốt canh chừng con chó, mà nó rất
ghét, và sợ không dám ra đồng cỏ.
Thật là quá đáng, và tôi đã phải buộc Bingo từ bỏ toàn bộ trò chơi
thích thú của nó. Nó không hiểu chút nào về việc đó, và tỏ ra buồn bã. Giờ
đây suốt ngày nó ở với những con ngựa, gần dãy chuồng. Tôi có bầy gia
súc, còn đàn ngựa là của anh tôi, tuy không gặp con chó của mình luôn, cả
hai anh em đều cảm thấy mối quan hệ giữa người và chó tồn tại suốt đời.