Sau đó không lâu Bingo lại đóng vai chăn bò nhưng đó là lần cuối
cùng. Mùa thu năm ấy tại hội chợ súc vật hàng năm có treo giải thưởng của
con chó được huấn luyện giỏi nhất. Tôi ghi tên cho Bingo dự thi. Sớm hôm
khai mạc Hội chợ tôi lùa con bò ra thảo nguyên. Đến giờ thi, tôi chỉ con bò
và ra lệnh cho Bingo: "Đi kiếm con bò kia về". Cố nhiên tôi nghĩ rằng nó sẽ
đưa con bò về chỗ ban giám khảo. Song, khi con bò của tôi thấy Bingo
chạy đến, nó hiểu rằng chỉ có hy vọng duy nhất được yên thân là về
chuồng, còn Bingo thì đinh ninh rằng nó có nhiệm vụ lùa con bò về hướng
ấy càng nhanh càng tốt. Chúng chạy vút qua thảo nguyên về phía nhà cách
đó hai dặm và mất hút ở đằng xa. Tôi không được giải.
III
Một người và con chó của mình trở nên gắn bó với nhau là điều đẹp đẽ
và kì diệu. Một nhà văn Canada kể cho chúng tôi nghe ở một bộ tộc người
Indian miền cực Bắc đã xảy ra một mối hận thù về việc một con chó của
một người Indian bị hàng xóm của anh ta giết chết. Mối thù kéo dài nhiều
năm và một nửa bộ tộc đó đã bỏ mạng.
Và đây là một thí dụ nữa. Người hàng xóm của tôi có một con chó mà
anh ta cho là hay nhất thế giới. Tôi mến người hàng xóm nên quý cả con
chó của anh ta. Một hôm con Tan khốn khổ - tên con chó - bò về nhà, bị
thương rất nặng và chết gần cửa ra vào. Chủ nó và tôi thề sẽ tìm ra kẻ giết
nó. Thậm chí chúng tôi còn treo giải thưởng cho bất kỳ ai tìm được thủ
phạm.
Sau đó một việc xảy ra khiến tôi thay đổi ý định. Lúc này Bingo
không sống với tôi. Nó sống với người hàng xóm của tôi là Gordon Wright.
Ông này có trang trại cách chỗ chúng tôi không xa. Một hôm tôi đến thăm
ông ta. Con trai ông biết tôi muốn tìm thủ phạm liền kéo tôi ra một chỗ và
thì thầm bằng giọng bi thảm: "Chính Bingo đã làm điều đó".