Một hôm, vào đầu mùa đông, nó biến mất trong bốn mươi tám giờ.
Rồi nó trở về, bò lê bò càng tới nhà Gordon, một chân mắc trong bẫy sói và
một khúc gỗ nặng. Cái chân ấy đã tê cứng. Nó không cho bất kỳ ai đến gần
để giúp nó. Tuy lúc này là một người xa lạ, tôi vẫn cúi xuống, một tay cầm
cái bẫy, còn tay kia cầm chân nó. Lập tức nó ngoạm lấy tay tôi. Tôi cứ để
yên và nói "Bingo, mày không biết ta sao?". Nó lập tức nhả tay tôi ra, mặc
dù nó rên rỉ rất nhiều trong lúc tôi tháo bẫy ra. Nó vẫn nhận tôi là chủ dù tôi
đi vắng đã lâu. Còn về phần mình, tôi cảm thấy nó là con chó của tôi.
Suốt thời gian còn lại của mùa đông ấy nó bị què và rụng hai ngón
chân. Song trước khi tiết trời ấm áp trở về, sức khoẻ của nó lại hồi phục,
đến mức một người lạ không thấy được dấu vết của sự việc khủng khiếp
mà nó nếm trải trong cái bẫy thép.
V
Suốt mùa đông năm ấy tôi bắt được nhiều chó sói và cáo ở những cái
bẫy mà tôi đặt. Những cái bẫy sói làm bằng thép cứng và có hai lò xo rất
mạnh. Tôi đặt bốn bẫy xung quanh một cái bả để sâu trong lòng đất. Rồi tôi
buộc bả vào những khúc gỗ được phủ cẩn thận bằng bông và cát mịn. Một
con sói thảo nguyên không may mắn bằng Bingo đã sa vào một trong
những cái bẫy và bị tôi giết. Sau đó tôi đặt lại bẫy. Khi mọi việc xong xuôi,
tôi ném cái chìa khoá bẫy về phía con ngựa, và thấy có ít cát mịn gần bên,
tôi vươn tay ra lấy.
Nhưng chỗ cát mịn ấy lại ở trên chiếc bẫy sói tiếp theo, và chỉ trong
khoảnh khắc tôi đã bị cầm tù. Tuy tôi không bị thương, vì bẫy không có
răng và đôi găng dày đã bảo vệ tôi, nhưng bàn tay tôi mắc bẫy và không thể
rút ra được. Tôi cố dùng chân với chiếc khoá bẫy. Tôi rướn mãi, rướn mãi
mà không với tới. Rồi tôi cố xoay người lại, nhưng quên mất chiếc bẫy
khác gần đó cho đến khi có tiếng sập mạnh và đôi hàm thép của chiếc bẫy
số ba kẹp lấy bàn chân trái tôi.