Hai mươi năm, cuộc sống cứ tiếp diễn... Ba mẹ anh đã phản đối với những
lý do của người lớn không ai hiểu được. Hôm qua anh quay lưng và tôi
cũng gật đầu. Hạnh phúc?... Khổ đau?...
TẦM CAO
LÊ TÒNG BÁ
Nhờ quen biết và nói năng lưu loát, ba tôi được mời làm hội thẩm nhân dân
tòa án huyện.
Cứ một phiên tòa lãnh hai chục ngàn, dự bữa cơm trưa.
Năm đó xét xử anh học trò can tội trộm, án ba năm tù. Người quen trách ba
tôi khắc nghiệt, tra vấn bị can quá mức.
Bạn bè xa lánh dần, ông bệnh suốt năm chăng ai ghé thăm.
Mãn hạn tù, anh học trò bị tù năm xưa ghé thăm ba tôi đều đặn. Sau đó hỏi
cưới chị tôi.
SĨ DIỆN
NGUYỄN HỮU BÉ
Ba mất. Mẹ vất vả nuôi mấy đưa con bằng nghề giữ xe hai bánh ở một đoạn
vỉa hè bên hông nhà người ta. Các con thành đạt, người làm chỗ này, người
làm chỗ nọ; mẹ một mình với cái lề đường quen thuộc.
Tết các con về đông đủ, có người còn mời thêm bè bạn. Ngày Tết xe đông,
chỉ mình út phụ mẹ dẫn, dắt xe. Mấy anh ai cũng áo quần tươm tất; giày
bóng, xe mới nên mắc cỡ.
XỨ LẠ QUÊ NGƯỜI
TRẦN NINH BÌNH
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gửi tiền về, giục
các con lo học tiếng Anh và vi tính đề mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm
việc làm. Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia dình chúng tôi, tôi hỏi anh
có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: “Suốt
ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến
những thứ hiện đại đó hả em?”
CHIỀU XƯA
TRẦN NINH BÌNH
Hôm đó, ngồi cùng nhau bên bờ suối, cầm lấy bàn tay nàng trong tay, anh