cau và nhịn gần hai tháng. Còn lần này, chắc nội bỏ ăn trầu luôn
KIM NGÂN
MINH MUỘI
Nhà nghèo, mẹ sinh con gái đầu lòng, ba đặt tên là Kim Ngân, với hy vọng
sau này con sẽ giàu. Chẳng cần đến sau này, gặp thời ba mẹ làm ăn khá,
cuộc sống vật chất tốt hơn nhưng ba mẹ xa nhau hơn, ba mẹ cũng xa con
hơn. Nhiều buổi tối con ăn cơm một mình với vú Tư. Con cảm thấy vú
thương con hơn cả ba mẹ.
Sinh nhật mười sáu, con thầm ước ba mẹ đặt lại tên con...
TIẾNG CHIM
TRẦN QUANG MÙI
Dịp hè, thằng nhỏ về quê. Nó hỏi ông ngoại:
- Sao vườn ông không có tiếng chim?
Ông ngoại trả lời:
- Chim bị người ta đánh bẫy, đưa về thành phố bán. Ông nghe kể, cha cháu
cũng nuôi nhiều chim lắm, có con biết nói Hê-lô phải không?
Thằng nhỏ im lặng trở về thành phố.
Sáng hôm sau, cha nó quát tháo ầm ĩ.
- Ai mở cửa các lồng chim? Chim bay đi hết rồi...!
Thằng nhỏ nhìn trời. Nó mong bầy chim mau trở về với vườn cây của ông
ngoại.
VÒNG CẨM THẠCH
JANG MY
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà
đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Môi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách từ
chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm,
mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng
lại ngắm nghía, cười:
- Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.
CHỊ VÀ EM