hồ treo tường dạo, khoảng gần sáu mươi tuổi cũng ghé vào. Nhưng bác ấy
chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi
ăn.
Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.
Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi. Vẫn với túi đồ nghề
thợ hồ, ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gởi về cho tôi ăn học. Đã
bao giờ tôi chợt hỏi đến bữa cơm trưa của ba...
HOA NHẶT
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Chiều áp Tết. Chợ hoa vơi dần. Gió lạnh. Thằng Tý mong manh áo, nhưng
đôi mắt sáng rực. Nó cứ nhìn. Hình như nó biết chẳng ai cấm nhìn.
Mẹ nó quét rác nuôi nó. Nhờ học lớp tình thương nên nó biết thèm hoa. Dù
đói...
Tan chợ. Cái im ắng làm lão Tư Say thức dậy. Lão ném tung những giở rác.
Bó hoa sót trong giỏ rơi xuống rãnh nước đen... gãy nát. Tý nhặt được,
mừng húm!
Quét chợ về, chị Hai sững sờ nhìn bình hoa đỏ tươi trong căn lều trống
hoác...
LÒNG TỐT
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Tốt nghiệp Sư phạm, tôi đi vùng sâu. Trường cử lên tỉnh mua sách hộ các
em, tôi tính cả tiền xe vào đó. Thuở ấy lương giáo viên còm cõi, tôi có biết
chút ít về thuốc nên định bụng sẽ mua thuốc về bán thêm kiếm chút đỉnh.
Một hôm tôi trượt chân té xuống con suối. Đồng bào dân tộc đã vớt tôi lên.
Học trò tôi đi bộ 30km mua thuốc băng bó vết thương cho tôi. Các em đem
tặng tôi thịt rừng và cá suối ăn không hết. Chỉ tính phần quà không thôi, giá
trị gấp ngàn lần những viên thuốc tôi định bán cho họ...