nhiều tác giả
Truyện Ngắn 100 Chữ
Phần tám
MƯA
NGÔ THỊ NGÃI
Mưa! Hà Nội, phố trắng xoá mịt mờ. Mình con nơi gác trọ ước thật nhiều
mưa rơi.Chiều nay, lại mưa! Trời đất muốn giao hoà. Thơ con dường như
có cánh. Mưa! Quê nhà, ruộng muối của mẹ thành hư không, mái nhà thêm
nhàu nát.Cầm lá thư của con gái trên tay, mẹ nén tiếng thở dài. Sáng mai ra
tất tả ngược suôi, mẹ chay vạy sao cho kịp tiền gửi cho con trước ngày thi.
Mưa! Con hoá nhà thơ. Mẹ còng lưng thêm một chút.
ANH HAI
HOÀNG NGÂN
Ba mẹ mất. Mười lăm năm qua, anh Hai lo cho ba chị em tôi ăn học. Khi
tất cả vào Đại học, anh mừng lắm. Chi phí ăn học cũng tăng dần lên.
Anh vừa đạp xe đi dạy, vừa bán thêm quầy báo trong nhà xe. Học trò
thương anh mua báo nhiều, anh vui lắm. Anh lo lắng tất cả trong nhà,
không thiếu gì…
Đột ngột, anh bị tai biến, có lẽ vì đạp xe trong sương sớm đi lấy báo. Anh
nằm bất động. Ngày thứ mười, anh nói được câu đầu tiên: “Mua mấy tờ báo
mới, đọc anh nghe…”.
CHIẾC ĐỒNG HỒ
VŨ ĐỨC NGHĨA
Anh con trai đi làm được vài tháng, có dịp ghé thăm nhà. Bữa cơm chiều,
anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ của cha. Người cha thầm nghĩ:
“Chắc là con nó cần…”
Ăn cơm xong, người cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo: Con mới
đi làm, cũng cần biết giờ biết giấc . Rồi ông tháo đồng hồ đưa cho con.
Người con trai cầm đồng hồ, bấm lại hai nấc rồi đeo vào tay cha, rươm
rướm nước mắt:
- Dạo này ba gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay!