Bà lặng im...
Hôm bà mất, đứa con trai dời ảnh của ông bà lên bệ thờ cao, nó phát hiện ra
cát trong lư hương đã vón cục. Tuyệt nhiên, không có chân nhang nào.
TÔ MÌ
LÊ NGUYỄN
Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là
ăn được. Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu
hẻm. Ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó: Con ăn đi, ba no rồi!
Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì.
Mười lăm năm trôi qua, em tôi đã là một cô giáo. Hôm lĩnh tháng lương
đầu tiên về, nó cầm xấp tiền tần ngần mãi. Tôi hỏi:
- Mi định mua sắm gì đây?
- Em mua tô mì thật ngon cúng ba!
Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe.
MẸ VÀ CON
TRẦN MAI NHÂN
Con học xa về thăm nhà, mẹ cho thúng khoai lang và 50.000đ, dặn: Gắng
bồi dưỡng để có sức học .
Con đi rồi, mẹ khóc: Tội nghiệp, tiền đâu mà bảo bồi dưỡng . Vội mượn
20.000đ gửi thêm cho con.
Thanh toán xong nợ nần , con nghĩ: Nhà hết gạo, sao mình không để bớt
tiền cho mẹ . Liền ra bưu điện: Con đã tìm được chỗ dạy... Gửi mẹ...
Về phòng, anh nhận được thư mẹ. Còn tiền bán gà để dành cho con. Mẹ
quên mất... . Nhìn tờ bạc xếp rất nhỏ bỏ trong thư, nước mắt anh chảy dài.
KHOẢNG CÁCH
TỈ NHIÊN
Cậu đi học tập. Mợ chật vật nuôi bầy con. Nhà Nhiên đủ ba mẹ cùng chạy
gạo, tạm đủ sống. Mẹ chia sớt cho mợ bát canh, lon gạo... Mợ và các em
thường ở chơi nhà Nhiên, đầm ấm tiếng cười.
Cậu về. Cả nhà xuất cảnh. Nhiên mừng cho các em được học hành ở đất
nước mình từng mơ du học. Mợ và các em về thăm quê, chỉ hỏi thăm nhà
Nhiên qua điện thoại.