Vậy là tôi vẫn còn quê hương...
BẾP QUÊ
NGUYỄN TẤN ON
Thuở ở quê, đi học về thấy khói đùn trên từng nóc nhà xóm nhỏ. Mẹ ngồi
thổi lửa, đưa tay vần hũ dưa chua vào góc bếp, khói bay làm cay đôi mắt.
Hỏi mẹ, mẹ nói để dành mưa dông chớp bể. Cha gánh rạ ngoài đồng về
chất thành cây. Hỏi cha, cha bảo: Để dành nhóm lửa cho ấm trời mùa đông.
Mẹ qua đời, cha không còn, tôi lấy vợ, lên phố.
Mỗi khi mùa mưa dông về, tôi vẫn còn nghe mũi mình cay cay mùi khói
bếp rơm đồng.
KHỜ QUÁ
TRẦN THÁI PHONG
Buổi hẹn đầu tiên. Ngồi bên nhau chàng biết nói gì. Bao nhiêu ý tứ trong
đầu bỗng bay đi đâu mất. Thu hết can đảm, tôi nắm lấy tay nàng, nàng rụt
tay lại và đứng dậy đi.
Tôi thơ thẩn nhìn theo nàng rồi ngồi phịch xuống. Hôm đưa nàng về quê,
tôi đánh liều hỏi:
- Sao bữa đó...
Nàng mỉm cười
- Ai biểu hổng... Khờ quá!...
HOA VÀNG
KHUẤT TÙNG PHONG
Ở tuổi bảy mươi bà vẫn chân bùn, tay lấm. Suốt ngày cặm cụi dưới vườn.
Khi tưới bông, lúc trồng rau, tỉa đậu. Đất quanh năm rực rỡ ngồng cải, cúc
vàng... Nhờ vườn, các cháu nội ngoại của bà, đứa nào cũng có phần quà:
Áo mới vào đầu năm học; ký đường, lon sữa khi ốm, khi đau; nên vợ nên
chồng có cái xoong, cái ấm...
Đi xa về, mất bà, như một thói quen, vội chạy xuống vườn. Lối xưa hoang
vắng. Đầy vườn cỏ dại. Bỗng dưng khắp chốn, đâu đâu cũng lấm tấm hoa
vàng...
BỐ ƠI !
KHUẤT TÙNG PHONG