làm, tiền đâu để trả tiền nhà, tiền ăn và tiền xe đi vào, chẳng lẽ lại xin tiền
mẹ. Tôi bỗng thở dài.
ƯỚC MƠ ĐẠT ĐƯỢC
PHẠM HOA PHƯỢNG
Ngày Xưa, khi còn bé, tôi thích đọc báo, truyện, nhất là cứ đến mùa xuân,
sách báo tràn ngập, đủ màu sắc ở các quầy. Tôi mơ ước, sau này tôi sẽ có
thật nhiều báo,
nhất là báo xuân, tôi sẽ đọc cho thật đã thèm. Nay tuổi về chiều, cuộc sống
khó khăn, tôi đi bán báo, cầm xấp báo xuân trên tay, bìa báo rực rỡ những
cành mai, cành đào mà tôi nào có xem được. Nghĩ lại, mơ ước tuổi thơ, nay
đã đạt được rồi
nhưng có một nửa.
CHÁU NỘI TỘI NGOẠI
DIỆP QUANG
Chị tôi sinh. Nhóc tì khóc suốt đêm. Tôi rất dị ứng tiếng trẻ. Ngoại ẵm thâu
đêm. Chị ngủ như chết. Thương mẹ, lại mất giấc, tôi bẳn tính: Cháu nội tội
ngoại . Chị rớt nước mắt. Tôi có vợ và sinh con. Vợ bị khâu nhiều mũi, mất
sữa hẳn. Thiếu sữa mẹ, cục cưng quấy hết cỡ. Nội ốm, nằm viện lâu dài. Bế
một chốc, tôi gắt ầm ĩ. Bà ngoại sang, bồng thâu đêm suốt sáng. Vợ tôi ngủ
li bì. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, ân hận.
NỘI TÔI
DIỆP QUANG
Ba rước nội lên Sài Gòn để phụng dưỡng. Nội tôi vui lắm. Ba làm ở Bạch
Hổ, tháng về một lần. Mẹ dạy ở Cần Giờ, tuần về một bữa. Tôi học sáng,
chiều Anh văn, tối vi tính. Bà chèo queo một mình. Thức ăn đầy tủ lạnh kể
cả trầu cau. Một hôm nội xoa đầu tôi và bảo: Trên này ăn lạnh, uống lạnh,
ngủ lạnh, trầu cau cũng lạnh. Nội nhớ cái nóng dưới quê lắm. Bà phải về
thôi . Tôi năn nỉ nội hết lời nhưng vô hiệu.