TÔ THẢO MY
- Nhi, giơ chân lên cho chị kỳ nào. Bé Nhi đưa một chân, còn một chân mất
thăng bằng, người nó cứ nghiêng qua ngả lại.
Chị gắt:
- Phải vịn vào vai chị mới khỏi ngã. Nhớ chưa?
Ba năm sau, chị không may bị tai nạn cướp mất một chân... Chiều nay tập
đi, nhìn em Nhi một mình tắm, nước mắt chị trào ra.
Lần đầu tiên sử dụng nạng, do chưa quen chị nhiều phen suýt ngã. Em Nhi
đến bên chị:
- Chị ơi! Vịn vào vai em mới khỏi ngã!
Chị gục đầu vào vai em khóc nức nở.
NGOÀI GIỜ
ĐỨC NAM
Chị bước vào quán, kín đáo nhìn quanh như tìm người quen... Rồi chị lấy
xấp vé số giấu trong giỏ ra, nhẫn nại rao khắp bàn...
Chị nhỏ nhẹ mời, lặng lẽ rút khi khách lảng đi.
Tôi gục mặt trên bàn bia... muốn mua nhiều vé số mà không ngẩng bên
được!...
Chị là bạn vợ tôi, trước dạy cùng trường...
MÙA Ô-MA CHÍN
PHƯƠNG NGA
Lúc còn sống, những khi đến mùa ô-ma (quả trứng gà), bà thường hái
xuống đem dú. Ô-ma chín, vàng tươi, ngọt lự, bột như trứng gà. Bà đem cả
thúng ra chợ bán, lấy tiền đưa mẹ mua thức ăn.
Bà mất, ô-ma chín rụng đầy sân. Tiếc, nó cũng khoèo xuống đem dú rồi
mang ra chợ.
Đứng từ sáng đến trưa, chào mời mỏi cả miệng, khô cả cổ mà ai cũng lắc
đầu. Nó đành đem về, chọn những quả ngon nhất đặt lên bàn thờ bà rồi
khấn: Bà ơi! Chẳng ai mua ô-ma, bà chịu khó ăn dùm con bà nhé!
BỮA CƠM TRƯA
NGUYỄN THỊ NGA
Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác bán đồng