THỜI GIAN
NGUYỄN THÁI SƠN
Tôi viết về người thầy cũ, dạy tôi cách đây ba mươi hai năm. Bài đăng. Con
đường mười cây số, từ miệt huyện, tôi đạp xe cọc cạch về thành phố tặng
thầy tờ báo. Thầy đọc đi đọc lại mấy lần: Bất ngờ quá, anh ạ! .
Phút chia tay, bất ngờ hơn: ngày xưa, tay tôi run như lạnh khi thầy đưa viên
phấn lên bảng, bây giờ, tuổi tác làm bàn tay thầy run rẩy trong hai bàn tay
tôi, nhưng điềm tĩnh, ấm áp.
XA VẮNG
NGUYỄN THÁI SƠN
Hồi ấy, mồi lần Ba nổi giận; hoảng; đứa vờ lật vở học bài, đứa quét nhà,
đứa lăng xăng xuống bếp, đứa Út chuyên chui vào góc giường trùm mền
kín mít.
Giờ đây, ngay trong sự thương yêu đầm ấm của Ba, các con vẫn tứ tán:
người đi làm xa, người công việc xuôi ngược, người theo chồng, cậu Út
ngồi đại học. Ba lủi thủi ở mé quê một mình, xa vắng.
CHUYỆN NHỎ. . .
VÕ THANH SỬ
Chị tôi theo chồng định cư ở nước ngoài. Vừa về thăm nhà dắt theo thằng
con trai. Lúc đi cháu còn bế trên tay, nay đã ba tuổi Cháu rất ngoan, lễ
phép, cả nhà cười vui theo từng câu hỏi của cháu.
Hôm nay, hai cậu cháu đứng trước cửa nhà ngắm ông đi qua bà đi lại, tôi
cho cháu quả ô mai mơ là món cháu rất thích. Nhấp nháp xong, cháu cầm
cái hột bé tí hỏi tôi: “Vất đi đâu hở cậu?”.
Tôi vô tư chỉ ra đường. Cháu ngần ngừ giây lát rồi hỏi lại tôi: “Thế nhà cậu
không có giỏ rác hở cậu?”
Tôi nhìn ra đường. Bao nhiêu là rác đang cuốn theo chiều gió . Trong tay
cháu chỉ là cái hột ô mai bé tí. Ôi! Cháu tôi...
NGÀY THỨ 7
Đ.T
Thuở bé tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy. Vì đó là ngày ba tôi thường