Cả hai người đi vào nhà kho và nằm trên đống cỏ khô. Hai người đã trùm
chăn và thiu thiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chân bước nhè nhẹ. Có ai đó
đang đi gần nơi nhà kho, đi một lúc rồi dừng lại, một phút sau lại nghe tiếng
chân bước tiếp. Có tiếng chó sủa vang.
- Đấy là bà Mavra đi đấy, - Burkin nói.
Tiếng chân bước xa dần.
- Nhìn thấy và nghe thấy mọi người nói dối, - Ivan Ivanứts vừa nói vừa trở
mình, - và để cho thiên hạ bảo anh là ngu xuẩn chỉ vì anh đã nghe lời dối trá
ấy, nhẫn nhục chịu đựng những sự lăng mạ, khinh miệt, không dám nói
thẳng rằng anh đứng về phía những người trung thực, yêu tự do; và chính
anh cũng nói dối, cũng nhăn nhở cười, chỉ cốt kiếm được miếng ăn, chỉ cốt
được ấm vào thân, chỉ vì một chức tước hèn mọn nào đó chỉ đáng giá mấy
đồng xu - không, không thể sống như thế mãi được!
- Ồ, đó lại sang chuyện khác rồi, anh Ivan Ivanứts ạ, - người giáo viên nói. -
Thôi, ta ngủ thôi.
Chừng mười phút sau, Burkin đã ngủ. Còn Ivan Ivanứts thì cứ thở dài và trở
mình luôn luôn, sau đó ông dậy rồi lại đi ra ngoài, ngồi xuống bên cửa, lấy
thuốc ra hút.
HẾT