Hắn nằm trong màn, đắp chăn kín và im lặng. Hỏi thì hắn chỉ đáp “không”
hay “có” thôi, không nói thêm điều gì. Hắn thì nằm đấy, còn lão Aphanaxi
thì đi đi lại lại trong phòng, mặt mày hầm hầm, cau có, thở dài thườn thượt,
mùi rượu nặng xộc lên như trong quán rượu.
Một tháng sau, Bêlikốp chết. Tất cả chúng tôi đều đi chôn hắn, nghĩa là cả
hai trường trung học và chủng viện. Bấy giờ, khi hắn nằm trong quan tài, vẻ
mặt hắn trông hiền lành, dễ chịu, thậm chí còn có vẻ tươi tỉnh nữa, cứ hệt
như hắn mừng rằng cuối cùng hắn đã được chui vào cái bao mà từ đó không
bao giờ hắn phải thoát ra nữa. Phải rồi, thế là hắn đã đạt được mục đích
cuộc đời! Y như thể mặc niệm hắn, khi đám ma cử hành, trời mưa dầm âm
u, tất cả chúng tôi đều đi giày mưa và mang ô. Varenka cũng dự đám ma, và
khi người ta hạ quan tài xuống huyệt, cô ta bỗng òa lên khóc. Tôi đã để ý
thấy là đám đàn bà Ucraina thường chỉ gào khóc hoặc cười phá lên, họ
chẳng bao giờ rơi vào trạng thái lưng chừng.
Thú thật là chôn cất những kẻ như Bêlikốp quả là một điều thích thú. Từ
nghĩa địa quay về, mặt mày chúng tôi ai cũng có vẻ nhũn nhặn, rầu rĩ;
không ai muốn để lộ ra cảm giác khoan khoái - giống như cái cảm giác mà
chúng ta đều đã trải qua từ rất lâu, rất lâu thời thơ ấu, khi người lớn đi vắng
và chúng ta tha hồ chạy chơi trong vườn hàng giờ đồng hồ liền, vui đùa tự
do, thỏa thích. Ô, tự do, tự do! Chỉ cần thoáng nghĩ đến nó, chỉ cần hy vọng
mong manh đến khả năng có thể có của nó là đã đủ làm cho chúng ta như
được chắp thêm đôi cánh, có phải thế không?
Từ nghĩa địa trở về, lòng chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái.
Nhưng chưa đầy một tuần sau, cuộc sống đã lại diễn ra như cũ, nặng nề,
mệt nhọc, vô vị, một cuộc sống chẳng bị chỉ thị nào cấm đoán nhưng cũng
chẳng được tự do hoàn toàn, chẳng tốt đẹp gì hơn trước. Trên thực tế,
Bêlikốp đã chầu âm phủ nhưng hiện còn bao nhiêu là người trong bao,
trong tương lai cũng sẽ còn bao nhiêu kẻ như thế nữa!
- Đó, chính đây mới là điều đáng nói, - Ivan Ivanứts nói, và rít một hơi