chuyện vừa rồi và để khỏi có điều gì chẳng lành xảy ra, tôi sẽ báo cáo với
ngài hiệu trưởng nội dung câu chuyện hôm nay... trên những nét chính. Tôi
sẽ phải làm việc đó.
- Báo cáo hả? Này, đi mà báo cáo đi này!
Kôvalenkô túm lấy cổ áo hắn từ phía sau rồi xô mạnh. Bêlikốp lộn nhào
xuống cầu thang, đôi giày cao su lộc cộc đập vào bậc gỗ. Cầu thang khá
cao, nhưng hắn đã lăn xuống dưới một cách bình yên vô sự. Hắn đứng dậy
sờ lên mũi xem cặp kính có còn nguyên vẹn không? Nhưng đúng vào lúc
hắn xuống cầu thang thì Varenka và hai bà nữa cùng vừa đi đâu về. Họ
đứng ở dưới và nhìn lên - điều này đối với Bêlikốp là kinh khủng hơn cả.
Thà tự vặt cổ, bẻ gãy chân mình đi còn hơn là biến thành trò cười cho thiên
hạ; bây giờ thì trước sau gì cả thành phố chả biết, chuyện sẽ đến tai ngài
hiệu trưởng, ngài thanh tra, chao ôi, thế rồi lại nhỡ xảy ra chuyện gì nữa
chứ! - họ sẽ lại vẽ tranh châm biếm khác, rồi mọi chuyện dẫn đến chỗ là
người ta sẽ ép mình về hưu...
Khi hắn đứng dậy, Varenka nhận ra hắn. Cô ta nhìn bộ mặt nực cười của
hắn, nhìn chiếc bành tô nhăn nhúm, đôi giày cao su, không hiểu chuyện gì
đã xảy ra. Cô ta tưởng rằng hắn đã vô ý trượt ngã, không nén được, cô ta
cười phá lên vang khắp khu nhà:
- Ha-ha-ha!
Cái tiếng cười âm vang, lảnh lót “ha-ha-ha” đó đã chấm dứt tất cả: chấm
dứt chuyện cưới xin, chấm dứt cả cuộc đời của Bêlikốp. Hắn không còn
nghe thấy Varenka nói gì, không còn nhìn thấy gì nữa. Trở về đến nhà, việc
đầu tiên là hắn cất tấm ảnh để trên bàn đi, sau đó lên giường nằm và không
bao giờ dậy nữa.
Khoảng ba ngày sau lão Aphanaxi đến nhà tôi hỏi liệu có cần mời bác sĩ
đến không vì như lão nói rằng ông chủ bị làm sao ấy. Tôi sang nhà Bêlikốp.