- Này anh... - Nàng nói, mắt không nhìn tôi.
- Cái gì vậy? - tôi hỏi.
- Chúng ta cùng nhau... lao dốc lần nữa đi.
Chúng tôi lần theo những bậc thang trở lên đồi. Tôi lại đỡ Nađia lên xe, mặt
nàng tái nhợt, và toàn thân run run. Chúng tôi lại lao xe về phía vực thẳm
khủng khiếp và, gió lại gào, tiếng xe lại rít lên. Và cũng đúng vào lúc chiếc
xe lao nhanh nhất, tiếng gió gào rít ghê gớm nhất, tôi lại nói:
- Nađia, anh yêu em!
Khi chiếc xe dừng lại, Nađia vội đưa mắt nhìn quanh quả đồi mà chúng tôi
vừa trượt xuống, rồi nhìn đăm đăm vào mặt tôi, lắng nghe giọng nói thờ ơ
lãnh đạm của tôi và toàn thân nàng, cả từ cái mũ, cái bao tay và dáng người
nàng nữa, đều toát lên một cái gì đấy hồ nghi khó hiểu. Trên gương mặt
nàng như hiện lên các câu hỏi:
“Điều gì đã xảy ra? Ai nói những lời ấy? Anh ấy hay là chỉ do ta nghe
được?”
Điều bí ẩn ấy làm nàng không yên lòng chút nào, nàng không chịu được
nữa. Cô bé đáng thương ấy không trả lời nổi những câu hỏi, nét mặt rầu rĩ
như muốn khóc.
- Chúng ta về nhà thôi nhé? - tôi hỏi.
- Không, không... tôi thích... trượt xe thế này, - nàng nói, mặt ửng đỏ lên. -
Hay là chúng ta cùng nhau trượt lần nữa đi?
Nađia nói rằng nàng “thích” cái trò trượt này, thế mà khi ngồi lên xe, nàng