mẹ cháu, phải thế không? Thử xem lại cha cháu là một kẻ vô tội như thế
nào! Thế đúng là ông ấy nói với cháu là bác đã làm hại đời mẹ cháu à?
- Vâng, nhưng... bác đã nói rằng bác sẽ không cáu giận cơ mà!
- Bác không giận mà... mà cũng chẳng phải chuyện của cháu! Không,
chuyện này... chuyện này kể cũng buồn cười thật! Ta như con gà rơi vào nồi
canh bắp cải và thế rồi chính ta là kẻ có lỗi!
Có tiếng chuông rung. Cậu bé đứng phắt dậy và chạy ra ngoài. Một lát sau,
một người phụ nữ với một đứa bé gái đi vào, đó là Onga Ivanốpna, mẹ của
Aliôsa. Theo sau nàng là cậu bé Aliôsa, vừa nhảy cỡn lên, tay vung cao,
vừa hát toáng lên. Bêliaép khẽ gật đầu và tiếp tục đi đi lại lại.
- Tất nhiên là thế rồi, còn buộc tội ai ngoài tôi nữa? - Bêliaép làu bàu nói,
giọng cáu kỉnh. - Anh ta nói đúng đấy! Anh ta là một anh chồng chạm lòng
tự ái!
- Anh nói chuyện gì vậy? - Onga Ivanốpna hỏi.
- Chuyện gì à?... Đây này, thử nghe xem anh chồng chung thủy của cô đã
nói những gì! Hóa ra rằng tôi là một thằng đê tiện, độc ác, tôi đã làm hại đời
cô và lũ trẻ. Tất cả mẹ con cô đều bất hạnh, chỉ có mỗi mình tôi là hạnh
phúc ghê gớm! Hạnh phúc ghê gớm, ghê gớm!
- Em chẳng hiểu anh nói gì cả! Làm sao thế?
- Đây, cô hãy nghe ông nhỏ này ông ấy kể cho mà nghe! - Bêliaép nói và
chỉ vào mặt Aliôsa.
Gương mặt Aliôsa đỏ bừng lên, bỗng chuyển sang tái mét, rồi méo xệch vì
sợ hãi.