- Kh...ông... Mẹ cháu làm thế nào mà biết được? Bà Pêlagâya thì không đời
nào nói rồi. À ngày hôm qua cha cháu còn cho cháu ăn lê nữa cơ. Ngọt ngọt
là, như bánh bích quy ấy! Cháu ăn hai quả.
- Hừm... Này, còn... cháu nghe này, cha cháu có nói gì về bác không?
- Về bác ấy à? Biết nói thế nào nhỉ?
Aliôsa tò mò nhìn lên khuôn mặt Bêliaép và nhún vai.
- Cha cháu cũng chẳng nói gì đáng kể cả.
- Đại loại nói thế nào?
- Thế bác không giận chứ?
- Chứ còn sao nữa! Chẳng lẽ cha cháu lại chửi rủa bác à?
- Cha cháu không chửi, nhưng, bác biết không nhỉ... Cha cháu giận bác đấy.
Cha cháu nói là vì bác mà mẹ cháu phải khổ, nói là... bác đã làm hại đời mẹ
cháu. Cha cháu là một người là lạ thế nào ấy bác ạ! Cháu giải thích cho cha
cháu rằng bác rất tốt, chẳng bao giờ quát mắng mẹ cháu, nhưng cha cháu
chỉ lắc đầu thôi.
- Thế thế, cha cháu nói rằng bác đã làm hại đời mẹ cháu phải không?
- Vâng. Bác đừng giận, bác Nikôlai Ilíts ạ!
Bêliaép ngồi dậy, đứng một lúc, rồi đi đi lại lại trong phòng khách.
- Chuyện này vừa lạ lùng vừa... buồn cười! - anh lầm bầm nói, nhún nhún
vai, mỉm cười giễu cợt. - Cha cháu có lỗi tất mà lại đổ cho ta là làm hại đời