rồi cha cháu cho cháu uống cà phê, ăn bánh rán. Bác biết không, Xônia nó
toàn ăn bánh rán nhân thịt! Cháu thích nhân bắp cải với nhân trứng. Chúng
cháu ăn thỏa thích no nê, đến bữa trưa sợ mẹ biết, chúng cháu phải cố ăn
cho thật nhiều.
- Thế ở đấy các cháu nói những chuyện gì?
- Nói với cha cháu. Đủ các thứ chuyện. Cha cháu ôm hôn chúng cháu, kể đủ
các thứ chuyện buồn cười. Bác biết không, cha cháu nói rằng, khi nào
chúng cháu lớn lên rồi, cha cháu sẽ đem chúng cháu về ở chung. Xônia thì
không thích, còn cháu thì đồng ý. Tất nhiên là không có mẹ thì buồn thật
đấy, nhưng cháu sẽ viết thư cho mẹ cháu cơ mà! Lạ thật bác nhỉ? Đến ngày
lễ tết thì cháu có thể còn về thăm mẹ cháu nữa ấy chứ, có phải thế không
bác? Cha cháu còn nói sẽ mua cho cháu một con ngựa. Cha cháu tốt nhất
trần gian đấy! Cháu không biết tại sao mẹ cháu không bảo cha cháu về ở
với mẹ cháu, rồi lại còn cấm chúng cháu gặp cha cháu nữa. Cha cháu rất
yêu mẹ cháu cơ mà. Lần nào cha cháu cũng hỏi mẹ có khỏe không, mẹ đang
làm gì. Khi nào mẹ cháu bị ốm thì cha cháu cứ túm lấy tóc mình thế này
này... rồi cứ chạy đi, chạy lại. Lần nào cũng dặn chúng cháu phải nghe lời
mẹ, phải yêu kính mẹ. Bác ạ, có phải mẹ cháu với chúng cháu đều khổ cả
phải không?
- Hừm... Vì sao thế?
- Đấy là cha cháu nói. Cha cháu bảo chúng cháu là những đứa trẻ bất hạnh.
Nghe cha cháu nói cứ thấy là lạ thế nào ấy bác ạ. Cha cháu bảo cháu cũng
khổ, mẹ cháu cũng khổ. Cha cháu bảo cháu hãy cầu nguyện cả cho cháu, cả
cho mẹ cháu.
Aliôsa lặng nhìn con chim nhồi, vẻ nghĩ ngợi.
- Thế, - Bêliaép làu bàu nói. - À ra cha con nhà ngươi là thế. Bày ra trò hội
nghị trong hiệu bánh kẹo. Mẹ cháu có biết chuyện này không?