- Ừ, mới cắt.
- Đấy, cháu thấy ngay mà. Râu bác ngắn đi đấy. Bác cho cháu sờ một tí
nhé... Có đau không?
- Có đau đâu.
- Tại sao khi kéo một sợi râu thì đau mà khi kéo một lô sợi thì chẳng đau tí
nào? Ha ha! À bác biết không, bác không để râu quai nón là dại đấy. Ở chỗ
này phải cạo, còn hai bên thái dương... bác cứ để tóc lại...
Cậu bé nép vào người và sờ mớ sợi dây đồng hồ của Bêliaép.
- Khi nào cháu được vào trường học, - cậu bé nói, - mẹ cháu sẽ mua cho
cháu đồng hồ. Cháu sẽ bảo mẹ cháu mua cái dây giống thế này... Ô, cái
Médaillon
[14]
của bác đẹp quá! Cha cháu cũng có cái médaillon giống như
thế, chỉ khác là của bác thì gạch gạch, của cha cháu thì để chữ... Ở chính
giữa có để ảnh mẹ cháu. Bây giờ, bây giờ cha cháu có cái dây khác rồi,
không móc vào nhau mà là một dải liền...
- Sao cháu biết? Cháu vẫn gặp cha cháu đấy ư?
- Cháu ấy à?... Không! Cháu...
Aliôsa đỏ bừng mặt lộ rõ vẻ hết sức lúng túng, bị bắt quả tang nói dối, cậu
bé càng tỏ vẻ chăm chú cào cào móng tay vào chiếc médaillon hơn. Bêliaép
nhìn chằm chằm vào mặt cậu bé và hỏi:
- Cháu gặp cha cháu đấy à?
- Kh... Không ạ!