Aliôsa lấy tay phải nắm bàn chân trái, trong một tư thế mất tự nhiên nhất rồi
quay ngoắt lại, chồm người lên, ló đầu ra trên chiếc chụp đèn to bọc nỉ mà
nhìn Bêliaép.
- Biết nói với bác thế nào nhỉ? - cậu bé nói và nhún vai. - Vì thực ra thì mẹ
cháu chưa bao giờ khỏe mạnh cả. Mẹ cháu là phụ nữ, mà phụ nữ thì lúc nào
cũng ốm đau, bác Nikôlai Ilíts ạ.
Bêliaép không biết làm gì, quay ra nhìn Aliôsa chăm chú. Trước đây, suốt
cả thời gian đi lại với Onga Ivanốpna, không một lần nào anh chú ý đến
thằng bé, hoàn toàn không nhận ra rằng có nó tồn tại: thằng bé lúc nào cũng
thấy kè kè bên cạnh, nhưng mà nó ở đấy để làm gì kia chứ, nó đóng vai trò
gì - không hiểu sao Bêliaép cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó nữa.
Trong bóng chiều chập choạng, gương mặt Aliôsa với cái trán trắng xanh và
đôi mắt đen không chớp bất ngờ gợi cho Bêliaép nhớ đến Onga Ivanốpna
thuở hai người mới yêu nhau. Anh bỗng cảm thấy muốn âu yếm đứa bé.
- Cháu lại đây, cháu! - anh nói. - Cho bác nhìn cháu gần một chút nào.
Cậu bé nhảy khỏi đivăng và chạy đến bên Bêliaép.
- Thế nào? - Nikôlai Ilíts nói, tay đặt lên vai gầy gầy của cậu bé. - Ở nhà với
mẹ thích chứ?
- Biết nói với bác thế nào nhỉ? Dạo trước cháu thấy thích hơn.
- Sao thế?
- Rất đơn giản thôi bác ạ! Dạo trước cháu với Xônia chỉ phải học nhạc với
tập đọc thôi, còn bây giờ, cháu phải học cả thơ bằng tiếng Pháp nữa. À, bác
mới cắt tóc.