Chuyện đời vặt vãnh
NIKÔLAI ILÍTS BÊLIAÉP, một chủ nhà cho thuê ở Pêtérburg, thường dự
các buổi đua ngựa, tuổi còn trẻ, mới chừng độ ba mươi hai, người béo khỏe,
hồng hào, có lần, lúc gần tối, ghé vào thăm bà Onga Ivanốpna Irơnina,
người mà Bêliaép đã từng chung sống, hay theo cách nói của anh, đã cùng
kéo dài một mối tình buồn tẻ. Thật ra những trang đầu của mối tình đó, đầy
thú vị và sôi nổi, đã qua đi từ lâu; và bây giờ những trang cuối cứ kéo dài,
kéo dài mãi, không còn có một chút mới mẻ, hứng thú nào.
Không gặp Onga Ivanốpna ở nhà, nhân vật của tôi bèn ngã lưng xuống
chiếc đivăng nhỏ đặt trong phòng khách và đợi.
- Chào bác ạ, bác Nikôlai Ilíts - anh bỗng nghe thấy một giọng trẻ con. - Mẹ
cháu về bây giờ đấy. Mẹ cháu với Xônia đi đến nhà bà thợ may.
Cũng trong phòng khách đó, nằm trên một đivăng khác là Aliôsa, một cậu
bé chừng tám tuổi, sạch sẽ, khỏe mạnh, cân đối, mặc chiếc áo nhung, đi bít
tất dài đen, trông như trong tranh vẽ. Cậu nằm trên chiếc gối láng, lúc giơ
ngược chân này, lúc giơ ngược chân kia, chắc là đang bắt chước diễn viên
nhào lộn vừa được thấy ít lâu trong rạp xiếc. Khi đôi chân trắng đẹp của cậu
đã mỏi, cậu bèn dùng đến cả tay hay là lại giả làm ngựa phi rất hăng, rồi
chống hai tay, cố chổng ngược hai chân lên. Cậu ta làm tất cả những chuyện
đó với vẻ mặt rất nghiêm trang, thở phì phò một cách khổ sở, hệt như chính
cậu cũng không thấy sung sướng gì khi trời đã phú cho cậu một thân thể
hiếu động đến thế.
- À, chào anh bạn nhỏ của tôi! - Bêliaép nói. - Cháu đấy ư? Thế mà bác
không nhìn thấy. Mẹ có khỏe không?