giống như các ông chủ vẫn đeo ấy, đến hàng trăm rúp một khẩu ấy, ông ạ...
Ở các hiệu bán thịt thì đầy thịt gà rừng này, gà lôi này, thịt thỏ này, nhưng
bắn được ở đâu thì mấy người bán chẳng nói.
Ông thân yêu, bao giờ ông chủ cho dựng cây thông treo những gói quà nhỏ
thì ông lấy cho cháu một hạt dẻ màu vàng nhé, ông giấu vào cái rương màu
xanh ấy. Ông cứ xin tiểu thư Onga Igơnatiépna ấy, ông bảo là xin cho
cháu”.
Vanka run rẩy thở dài và lại nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Cậu nhớ lại lần nào
vào rừng lấy cây thông cho nhà chủ, ông đều đi và dắt cháu đi theo. Lúc ấy
thật là vui vẻ! Mấy lần trước khi đẵn cây thông, ông hút một tẩu thuốc, ngửi
ngửi thuốc hít rất lâu, và trêu cười cậu bé Vanka đang bị rét cóng... Những
cây thông non phủ một lớp tuyết mỏng đứng yên và chờ xem cây nào bị
chặt. Không biết từ đâu ra, một con thỏ chạy vụt qua mấy đống tuyết... Thế
nào ông cũng kêu lên:
- Bắt lấy, bắt lấy... bắt lấy! Chà, đồ quỷ cộc đuôi!
Chặt được cây thông rồi ông đem về nhà chủ, và ở đây người ta bắt đầu
trang điểm cho nó... Tiểu thư Onga Igơnatiépna mà Vanka rất mến, là người
bận rộn nhiều nhất. Hồi mẹ Pêlagâya của Vanka còn sống, làm hầu phòng
cho nhà chủ, Onga Igơnatiépna đã cho Vanka ăn kẹo và vì không có việc gì
làm nên đã dạy cho cậu ta biết đọc, biết viết, đếm đến 100, thậm chí còn
dạy nhảy điệu quadrille nữa. Sau khi mẹ Pêlagâya chết đi, người ta cho cậu
bé mồ côi Vanka vào làm ở nhà bếp của những người hầu cùng chỗ ông, rồi
từ đấy lại gửi lên Maxcơva ở với ông thợ giày Aliakhin...
“Ông thân yêu, ông lên đây đi, - Vanka viết tiếp - cháu xin ông làm ơn làm
phúc đem cháu đi khỏi đây. Ông thương lấy cháu mồ côi mồ cút khổ sở,
không người ta cứ đánh cháu mà cháu thèm được ăn no lắm, cháu buồn
lắm, không nói được gì, cứ khóc thôi. Hôm vừa rồi, ông chủ lại lấy cái
khuôn khâu giày đập vào đầu cháu, cháu ngã xuống mãi lâu sau mới tỉnh.