mòi mà quật vào mặt cháu. Mấy người thợ học việc toàn trêu cười cháu,
bảo cháu ra ngoài quán mua rượu vốtka lại còn bắt cháu lấy trộm dưa chuột
của ông bà chủ, thế là ông chủ vớ được cái gì liền quật cháu tới tấp. Ăn thì
chẳng có gì. Buổi sáng ông bà chủ cho cháu một miếng bánh mì, buổi trưa
cho bát cháo, đến tối lại một mẩu bánh, còn có bao nhiêu canh bắp cải hay
nước chè thì ông bà chủ ngốn hết, ông ạ. Ông bà chủ bắt cháu ngủ ngoài
hành lang, khi con người ta khóc thì cháu chẳng được ngủ tí nào mà cứ phải
đưa nôi suốt. Ông thân yêu, ông làm ơn làm phúc mang cháu về nhà ông, về
làng, cháu chẳng chịu được nữa... Cháu van lạy ông, cháu cầu Thượng Đế
suốt ngày đêm, để ông đến mang cháu đi khỏi nơi này, không, cháu có thể
chết mất...”
Mồm Vanka méo xệch, cậu đưa nắm tay đen bẩn lên dụi mắt rồi sụt sịt
khóc.
“Cháu sẽ tán nhỏ thuốc lá cho ông, - cậu viết tiếp, - có trời chứng giám, nếu
có gì thì ông cứ đánh cháu cật lực, còn nếu ông nghĩ là không có việc gì cho
cháu làm thì cháu sẽ cố xin đánh giày cho ông quản gia hay là đi chăn bò
thế chỗ thằng Phếtka. Ông thân yêu, cháu chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ
còn nước là chết nữa thôi. Cháu đã định chạy trốn về làng, nhưng mà không
có giày, cháu sợ trời rét quá. Còn khi nào cháu lớn lên rồi, cháu sẽ trả ơn
ông mà nuôi ông, cháu không cho đứa nào làm nhục ông, khi ông chết, cháu
sẽ cầu nguyện cho linh hồn ông được yên nghỉ như cháu đã cầu cho mẹ
Pêlagâya.
Còn Maxcơva là thành phố to lắm, ông ạ. Mọi nhà đều là của các ông chủ
và ngựa cũng rất nhiều, còn cừu thì không có và chó thì không dữ đâu. Trẻ
con ở đây không đi chơi thăm các nhà để ngâm thơ đạo Kytô vào ngày lễ
Giáng Sinh và không ai cho đứng lên bục cao trong nhà thờ mà hét đâu, có
lần cháu thấy ở hiệu tạp hóa trên cửa sổ có treo bán lưỡi câu có liền cả dây,
cá gì cũng câu được, tốt lắm, ông ạ, lại còn có một cái lưỡi câu được cá
nheo nặng một pút
[13]