thể đến thăm các bạn đồng nghiệp cùng tuyến đường nhiều lắm là mỗi
tháng một lần. Nói gọn lại là một cuộc sống buồn tẻ vô cùng.
Tôi còn nhớ lần tôi cùng vợ tôi sửa soạn ăn mừng năm mới. Vợ chồng tôi
ngồi bên bàn, uể oải nhai đi nhai lại và lắng nghe tiếng “tạch tạch tè” đơn
điệu phát ra từ chiếc máy của anh điện tín viên nặng tai. Tôi đã uống gần
năm chén rượu vốtka pha lẫn thuốc mê, tựa cái đầu nặng trịch lên bàn tay
nắm chặt, tôi nghĩ đến sự buồn tẻ không cách gì thoát khỏi được đang bám
riết đời tôi, còn vợ tôi thì ngồi bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn vào mắt tôi.
Cô ta nhìn tôi với cái nhìn của một người đàn bà mà trên đời này ngoài anh
chồng điển trai ra không còn gì khác nữa. Cô ta yêu tôi say đắm, như tên nô
lệ của tôi, và không phải chỉ yêu vẻ đẹp trai hay tâm hồn, mà yêu cả những
lỗi lầm, sự giận dữ, nỗi buồn tẻ và thậm chí cả sự tàn nhẫn của tôi, khi trong
cơn say rượu, không biết trút cái giận vào ai, tôi đã làm tình làm tội cô ta
bằng những lời quở trách gàn dở.
Mặc dầu sự buồn tẻ mòn mỏi gặm nhấm tôi, vợ chồng tôi cũng sửa soạn
đón năm mới đàng hoàng ra trò và nóng lòng chờ đợi đêm giao thừa. Số là
chúng tôi có để dành được hai chai rượu sâm banh, rượu sâm banh chính
cống, thật rượu sâm banh Pháp; của báu này tôi kiếm được nhờ đã thắng
viên trưởng đoàn đường sắt trong lần đánh cược hồi mùa thu, vào dịp lễ rửa
tội cho đứa con mới sinh. Có lần trong giờ học toán, khi mà bầu không khí
lạnh ngắt đi vì buồn tẻ, một con bướm bỗng bay từ ngoài sân vào lớp; bọn
con trai quay đầu lia lịa, đưa mắt tò mò nhìn theo hệt như không phải trước
mặt là con bướm mà là một cái gì mới mẻ, lạ lùng; cũng đúng như vậy, chai
rượu sâm banh bình thường tình cờ lạc đến cái ga xép buồn tẻ này đã làm
chúng tôi vui mừng phấp phỏng. Chúng tôi lặng lẽ ngồi yên, hết nhìn đồng
hồ lại nhìn lên chai rượu.
Khi kim đồng hồ chỉ kém năm phút đầy mười hai giờ, tôi bắt đầu từ từ mở
nút chai. Tôi không biết có phải tại tôi đã ngà ngà say vì rượu vốtka, hay
chính vì là vỏ chai quá trơn, nhưng tôi chỉ còn nhớ rằng khi cái nút chai nổ
bắn lên trần nhà, thì chai rượu tuột ra khỏi tay tôi và rơi xuống nền nhà.