Rượu chảy ra ngoài không đến một cốc, vì tôi kịp nắm lấy chai và lấy ngón
tay bịt miệng chai đang sùi bọt lại.
- Nào, chúc mừng năm mới, chúc mừng hạnh phúc mới - tôi vừa nói, vừa
rót rượu ra hai cái cốc. - Nào, ta uống thôi!
Vợ tôi cầm cốc rượu và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt sợ hãi. Mặt
cô ta tái đi và lộ rõ vẻ kinh hoàng.
- Anh đánh rơi chai rượu đấy à? - cô ta hỏi.
- Ừ, đánh rơi. Nhưng mà thế thì đã sao cơ chứ?
- Không hay đâu, - cô ta vừa nói vừa đặt chiếc cốc xuống, nét mặt càng tái
đi hơn. - Đó là điềm không hay đâu. Có nghĩa là năm nay chúng mình sẽ
gặp phải chuyện chẳng lành.
- Ồ, mình dớ dẩn quá! - tôi thở dài nói. - Một người phụ nữ khôn ngoan, thế
mà ăn nói u mê như một mụ vú em già. Uống đi!
- Thì cứ cho là em ăn nói u mê đi, nhưng mà... thế nào cũng có chuyện
chẳng lành xảy ra! Rồi anh xem!
Cô ta thậm chí cũng không chạm môi vào cốc rượu nữa, cô ngồi vào một
góc đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi nói mấy câu cũ rích về chuyện mê tín, uống
hết nửa chai rượu, đi đi lại lại trong phòng rồi bước ra ngoài.
Ngoài sân, đêm mùa đông lạnh lẽo, yên ắng, lộ hết vẻ hiu quạnh của mình.
Vành trăng và hai đám mây trắng xốp bên cạnh cùng nằm yên như dính vào
nhau chính giữa bầu trời trên ga xép, và hình như cũng đang chờ đợi một
điều gì. Ánh trăng trong suốt dìu dịu tỏa xuống sẽ sàng trải ra trên mặt đất
trắng muốt như sợ động mạnh làm mặt đất xấu hổ, trăng chiếu sáng những
đống tuyết, nền đường sắt... Chung quanh vắng lặng.