“Còn có thể có điều gì chẳng lành xảy ra nữa? Mất vợ chăng? - tôi tự hỏi. -
Cả điều này cũng chẳng đáng sợ. Thành thật mà nói không cần giấu giếm gì
là mình không yêu vợ. Mình lấy cô ta khi còn ít tuổi. Bây giờ mình còn
đang trẻ trung, tráng kiện, thì cô ta đã gầy gò, già đi, đần độn đi, đầu óc
chứa đầy những điều mê tín nhảm nhí. Có gì tốt đẹp trong tình yêu quá say
mê của cô ta, trong cái ngực lép kẹp và cái nhìn uể oải của cô ta? Mình còn
chịu đựng được cô ta, nhưng không yêu. Vậy thì cái gì có thể xảy ra? Tuổi
trẻ của mình đang rơi rụng đi hoàn toàn vô tích sự. Phụ nữ chỉ thoáng hiện
trước mặt mình qua khung cửa sổ toa tàu, như những vì sao đổi ngôi. Chưa
từng biết đến tình yêu, ngày trước cũng như hôm nay. Sự dũng cảm, lòng
can đảm, tốt bụng của mình đang héo mòn đi... Tất cả đều héo mòn, thối
rữa như mùn rác, và những gì gọi là gia tài giàu có của mình ở đây, trên
thảo nguyên này, không đáng giá một đồng xu”.
Đoàn tàu ầm ầm chạy qua trước mặt tôi, những cửa sổ đỏ ánh đèn dửng
dưng chiếu lên người tôi. Tôi nhìn thấy đoàn tàu dừng lại bên cột đèn xanh
trên sân ga, đỗ lại chừng một phút rồi lại tiếp tục chạy. Tôi lững thững đi
chừng hai vécxta rồi quay về. Những ý nghĩ buồn bã vẫn bám riết lấy tôi.
Dù tôi cảm thấy cay đắng đến thế nào, tôi vẫn nhớ rằng lúc ấy hình như tôi
đã cố làm cho những ý nghĩ của tôi thêm phần buồn bã, ảm đạm hơn. Các
bạn có biết không, những người thiển cận, đầy lòng ích kỷ thường hay gặp
những phút mà cái cảm giác đau khổ lại đem tới cho họ ít nhiều thích thú,
và thậm chí họ còn làm điệu với chính điều đau khổ của mình. Trong suy
nghĩ của tôi cũng có nhiều phần đúng, nhưng kể cũng không ít sự quái gở tự
phụ, có cái gì trẻ con, đầy vẻ thách thức trong câu hỏi của tôi: “Vậy thì có
thể có điều gì chẳng lành xảy ra nữa?”
“Ừ mà cái gì có thể xảy ra nữa? - tôi tự hỏi trên đường về. - Có lẽ mình đã
nếm đủ mọi điều. Mình đã ốm đau, đã mất tiền, hàng ngày đã từng bị cấp
trên khiển trách, đã chịu đói, sói dữ đã chạy vào trong sân ga xép. Còn gì
nữa? Người ta đã lăng mạ, sỉ nhục mình... và trong đời mình, mình cũng đã
nhiều lần xúc phạm đến người khác. Có lẽ chỉ có phạm tội là mình chưa bao