vụ của chúng tôi phải đối xử tử tế với tất cả mọi người ngay cả với những
kẻ lầm lỗi v.v... Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết, tôi đi mặc chiếc áo
veston mới rồi ra gặp mặt “bà cô”.
Một người đàn bà nhỏ nhắn, đôi mắt đen to, đang ngồi bên cạnh bàn. Chiếc
bàn của tôi, những bức tường màu xám, cái đivăng thô kệch... tất cả hình
như đều trẻ trung ra, mừng rỡ hẳn lên với sự có mặt của người phụ nữ mới
mẻ, trẻ trung, xinh xẻo đầy vẻ tội lỗi này, từ người phụ nữ này toát ra một
vẻ gì đầy bí ẩn. Tôi nói người đàn bà này đầy vẻ tội lỗi là vì tôi nhận thấy
điều đó qua nụ cười, qua mùi hương, qua cách nhìn, cách chớp chớp hàng
mi, qua giọng nói chuyện của cô với vợ tôi - một người phụ nữ đứng đắn...
Cô không cần phải kể lại với tôi rằng cô đã bỏ chồng mà đi, rằng chồng cô
vừa già vừa độc ác, rằng cô ta rất tốt bụng và vui tính. Tất cả những điều
này tôi hiểu từ phút đầu, ừ mà liệu ở khắp Âu châu này còn có người đàn
ông nào không nhận ra ngay từ cái thoáng nhìn đầu tiên một người phụ nữ
tính tình sôi nổi?
- Thế mà tôi không biết rằng tôi có một người cháu to lớn như thế này! - bà
cô vừa nói với tôi, vừa mỉm cười chìa tay ra cho tôi bắt.
- Tôi cũng không biết là tôi có một bà cô xinh đẹp thế này! - tôi nói.
Bữa ăn tối lại bắt đầu. Chiếc nút chai lại bắn lên khỏi chai rượu thứ hai, và
bà cô của tôi uống một hơi hết nửa cốc rượu, và khi vợ tôi đi ra ngoài một
lát thì bà cô đã không còn giữ ý tứ gì nữa mà uống hết cả một cốc rượu. Tôi
ngà ngà say vì rượu và vì có người đàn bà ấy bên cạnh. Các bạn còn nhớ
bản tình ca này không?
Đôi mắt đen tuyền, đôi mắt đắm say,
Đôi mắt cháy bỏng, tuyệt vời,
Ta yêu đôi mắt em làm sao,